việc chính của quyền uy trung ương là đưa ra chỉ dẫn, còn của quyền uy địa
phương là áp dụng chỉ dẫn ấy. Quyền lực có thể được địa phương hóa,
nhưng trí thức thì phải trung ương hóa để thành hữu ích nhất; ở đâu đó
phải có một tiêu điểm để thu thập lại mọi tia sáng phát tán ra, sao cho
những ánh sáng sai lạc và đổi màu luôn tồn tại ở mọi nơi, có thể tìm được
chỗ có thứ cần thiết đặng hoàn thiện và làm sạch chúng. Đối với mỗi
nhánh của chính quyền địa phương tác động đến những lợi ích chung, thì
phải có được một cơ quan trung ương tương ứng, hoặc là một bộ trưởng,
hoặc là một viên chức được bổ nhiệm chuyên trách dưới quyền ông ta;
ngay cả nếu như viên chức ấy không làm gì hơn là thu thập thông tin từ
khắp nơi, và đưa kinh nghiệm thu được từ địa phương này làm tri thức cho
địa phương khác, khi nơi đó thiếu. Tuy nhiên, ở đây cũng còn có cái gì đó
nhiều hơn thế nữa để chính quyền phải làm. Nên duy trì việc mở ra thông
tin liên lạc không ngừng với các địa phương: tự thông tin cho mình kinh
nghiệm của họ, và thông tin cho họ kinh nghiệm của mình; đưa ra lời
khuyên một cách tự do khi được hỏi, chủ động tự đưa ra lời khuyên khi
thấy cần thiết; bắt buộc các hành động phải có tính công khai và ghi nhận
biên bản, bắt buộc tuân theo mọi đạo luật chung mà ngành lập pháp ban
hành về đối tượng của sự quản lý địa phương.
Về chuyện những đạo luật như thế nên được ban hành chắc không
mấy ai phủ nhận. Các địa phương có thể được phép quản lý một cách tồi tệ
lợi ích của riêng họ, nhưng không được làm thiệt hại lợi ích của những
người khác, cũng như không được vi phạm các nguyên tắc công bằng giữa
người này với người kia, chính là trách nhiệm của Nhà nước phải duy trì
sự tuân thủ nghiêm ngặt những điều này. Nếu nhóm đa số địa phương mưu
toan đàn áp nhóm thiểu số, hoặc giai tầng này mưu toan đàn áp giai tầng
kia, thì Nhà nước buộc phải can thiệp. Thí dụ như mọi sắc thuế địa phương
phải do riêng hội đồng địa phương biểu quyết; thế nhưng cái hội đồng ấy,
dẫu là do độc nhất những người đóng thuế bầu ra, lại có thể tăng thu bằng
thuế một cách thế nào đó, hay đánh thuế theo cung cách nào đó, như bắt
chia sẻ gánh nặng không công bằng đối với người nghèo, người giàu, hay