toàn không có sự cẩu thả hay lạm dụng. Trước nhất, các hội đồng đại diện
địa phương và các viên chức của các hội đồng ấy hầu như chắc chắn có
trình độ trí tuệ và tri thức thấp hơn nhiều so với Nghị viện và ngành hành
pháp quốc gia. Thứ hai là, ngoài chuyện có trình độ thấp hơn thì họ còn
được giám sát và phải giải trình trước một công luận thấp kém hơn. Cái
công chúng quan sát họ hoạt động và phê phán họ, thì vừa hạn hẹp về quy
mô, lại vừa được khai sáng nói chung ít hơn nhiều so với công chúng vây
quanh và nhắc nhở các nhà cầm quyền cao cấp nhất ở thủ đô; trong khi ấy
lợi ích liên quan tương đối ít, khiến cho ngay cả công chúng kém cỏi cũng
hướng sự suy nghĩ tới chủ đề ít nhiệt tình hơn, ít bức xúc hơn. Sự can thiệp
thực hiện bởi báo chí và thảo luận công khai là ít hơn nhiều, và sự can thiệp
nào được thực hiện thì lại có thể bị bỏ qua trong hành động của địa phương
với khả năng không bị trừng phạt nhiều hơn nhiều so với trong hành động
của các nhà cầm quyền quốc gia.
Như thế có vẻ như hoàn toàn nghiêng về phía điều hành bởi chính
quyền trung ương. Tuy nhiên, khi chúng ta xem xét kỹ thì những động cơ
ưu tiên ấy sẽ được cân bằng lại bởi những động cơ khác cũng hoàn toàn
thực chất. Nếu các nhà cầm quyền địa phương và công chúng địa phương là
kém cỏi hơn về hiểu biết các nguyên tắc cai trị so với trung ương, họ lại có
lợi thế bù đắp lại về sự quan tâm trực tiếp nhiều hơn đến kết quả. Một
người hàng xóm hay vị địa chủ có thể thông minh hơn anh ta nhiều, và
cũng không phải không quan tâm một cách gián tiếp đến sự phát đạt của
anh ta, nhưng ai thì cũng chăm lo cho lợi ích của mình tốt hơn cho những
người khác. Hơn nữa cần phải nhớ rằng, dù có giả định chính quyền trung
ương cai quản thông qua chính các viên chức của mình, thì họ cũng không
hoạt động tại trung ương, mà tại địa phương: và dẫu công chúng địa
phương có thể kém cỏi hơn công chúng trung ương đến đâu đi nữa, thì đó
cũng là công chúng duy nhất có cơ hội giám sát họ, và đó cũng là công luận
duy nhất phản ứng trực tiếp lại hành vi của chính họ, hay kêu gọi sự chú ý
của chính quyền đến những điểm có thể cần phải bổ khuyết. Chỉ trong
những trường hợp cực đoan thì công luận chung của cả nước mới chú ý