như nhà tù chẳng hạn, phần nhiều các nhà tù ở đất nước này là do các hạt
quản lý; cảnh sát địa phương, việc thi hành công lý tại địa phương, phần
nhiều những công việc này, nhất là ở các thành phố tự trị, được hoàn thành
bởi các viên chức do địa phương bầu ra và được trả lương từ ngân sách địa
phương. Không có việc nào trong những thứ nêu trên có thể bảo là chuyện
của địa phương, có tầm quan trọng khác với công việc quốc gia. Nó hẳn
không phải là chuyện vô cảm cá nhân đối với bộ phận còn lại của đất nước,
nếu bất cứ bộ phận nào của đất nước lại trở thành sào huyệt của bọn trộm
cắp hay tâm điểm của sự đồi bại do sự điều hành tồi tệ của cảnh sát địa
phương, hay nếu thông qua sự điều chỉnh tồi tệ các nhà tù địa phương mà
sự trừng phạt của các tòa án địa phương dự tính giáng xuống bọn phạm tội
trong giới hạn địa phương (những tội phạm có thể đến từ bất cứ địa phương
nào khác hay phạm tội tại nơi khác) lại có thể nặng nề tới mức gấp đôi hay
giảm nhẹ tới mức thực tế như không trừng phạt gì. Hơn thế nữa, những
quan điểm về điều hành tốt những việc ấy là cùng như nhau ở bất cứ nơi
nào; chẳng có lý lẽ vững vàng nào giải thích tại sao cảnh sát, hay nhà tù,
hay thi hành công lý, lại phải được điều hành một cách khác nhau tại địa
phận này hay địa phận kia của vương quốc; trong khi đó có mối hiểm họa
to lớn ở trong những việc thật quan trọng đến thế, và đối với những việc ấy
những đầu óc có hiểu biết nhiều nhất sẵn có trong Nhà nước là rất đầy đủ,
những tài năng thấp hơn trung bình, những thứ duy nhất mà ban ngành địa
phương có thể trông mong vào, có thể phạm những sai lầm ở tầm cỡ làm
mất thanh danh nghiêm trọng cho chính quyền chung của đất nước.
Sự an toàn cho con người và quyền sở hữu, một sự công bằng bình
đẳng giữa các cá nhân, là những thứ cần thiết trước nhất của xã hội, và là
mục đích hàng đầu của chính quyền: nếu những thứ đó có thể đặt vào bất
cứ trách nhiệm nào thấp hơn mức cao nhất, thì sẽ chẳng còn lại gì ngoài
công việc chiến tranh và những hiệp ước, là những thứ còn đòi hỏi một
chính quyền chung chút ít nào đó chăng. Bất cứ cái gì là sự sắp xếp tốt nhất
đảm bảo cho những mục tiêu hàng đầu ấy, đều phải biến thành nghĩa vụ
phổ quát, và để đảm bảo cho sự tuân theo những mục tiêu ấy, thì chúng