được ở dưới chính thể tự do bị xem là một sự xúc phạm, [cũng như] tùy
thuộc vào việc những kẻ chinh phục có sử dụng hay không sử dụng ưu thế
của họ theo một cung cách trù tính làm cho những người bị chinh phục
thích hợp được với giai đoạn cao hơn của sự tiến bộ. Đề tài này sẽ được
nghiên cứu đặc biệt trong một chương tiếp sau.
Khi sắc tộc mạnh hơn sắc tộc kia cả về số lượng lẫn mức độ tiến bộ,
và đặc biệt nếu sắc tộc bị khuất phục là nhỏ bé và không có hy vọng khôi
phục được độc lập của mình; khi ấy, nếu họ được cai trị với một sự công
bằng nào đó khả dĩ chấp nhận được, và nếu các thành viên của sắc tộc
mạnh hơn không bị biến thành loại đáng ghê tởm do được có những đặc
quyền dành riêng, thì sắc tộc nhỏ hơn sẽ dần dần cam chịu với vị thế của
mình và trở thành hợp nhất với sắc tộc lớn hơn. Người Breton vùng Hạ
cũng như người Alsat, chẳng một ai hiện nay lại có chút mong muốn nào
được tách khỏi nước Pháp. Nếu tất cả những người Ireland còn chưa đi đến
cùng một tâm tình như thế đối với người Anh, thì đó phần nào cũng vì họ
khá đông về số lượng đủ khả năng tự thành lập một sắc tộc đáng kể: nhưng
chủ yếu là vì cho mãi đến những năm gần đây họ đã bị cai trị một cách thật
hung bạo, đến nổi tất cả những cảm xúc tốt đẹp nhất của họ cùng kết hợp
với những cảm xúc xấu xa của họ để khích động một sự phẫn uất gay gắt
chống lại sự thống trị của người Saxon. Sự ruồng bỏ ấy đối với nước Anh,
và tai ương cho toàn thể đế chế, nói đúng ra, đã hoàn toàn chấm dứt hầu
như đã một thế hệ rồi. Không một người Ireland nào hiện nay lại ít tự do
hơn người Anglo-Saxon, hoặc không hưởng phân chia của mọi lợi ích đối
với đất nước của anh ta cũng như đối với vận may cá nhân của anh ta ít ỏi
hơn, so với trường hợp nếu anh ta nhảy ra khỏi bất cứ địa phận nào của
lãnh thổ thuộc nước Anh. Mối bất bình còn lại duy nhất của Ireland, ấy là
Giáo hội Nhà nước, một thứ mà một nửa, hay gần phân nửa, dân chúng của
hòn đảo rộng lớn hơn có cùng chung với họ. Bây giờ thì gần như chẳng còn
vấn đề gì, ngoại trừ ký ức về quá khứ, và sự khác biệt về tôn giáo chiếm ưu
thế, để làm cho hai chủng tộc tách xa nhau, có lẽ bất cứ chủng tộc nào trong
hai chủng tộc đó cũng là thích đáng nhất để làm bộ phận bổ túc tương ứng