do đến trước khi sự hợp nhất ấy có hiệu quả, thì cơ hội ấy bị trôi qua đi vì
tác động này. Từ thời điểm ấy, nếu các sắc tộc không có hòa hoãn lại phân
cách với nhau về địa lý, và đặc biệt nếu vị trí địa phương thuộc loại bất tiện
và không thích hợp để cùng đặt dưới một chính quyền (như trong trường
hợp các tỉnh nhỏ của Italia dưới ách của Pháp hay Đức), thì không những
có sự thích đáng thật hiển nhiên, mà nếu quan tâm đến nền tự do hay sự hòa
thuận, thì còn là nhất thiết phải phá vỡ hoàn toàn mối chắp nối. Có thể có
những trường hợp mà các tỉnh nhỏ sau khi tách ra vẫn có thể còn hợp nhất
được với nhau bằng mối liên kết liên bang: thế nhưng nói chung thực tế xảy
ra là nếu họ đều muốn có trước nền độc lập hoàn toàn, rồi mới trở thành
thành viên liên bang, thì mỗi sắc tộc lại có những sắc tộc láng giềng khác
mà nó ưa thích kết giao hơn, có những thiện cảm chung nhau nhiều hơn,
nếu không phải cũng còn là một cộng đồng to lớn hơn về lợi ích.