trị theo một cung cách thật khác nhau về thực chất, đến mức mà cùng một
nền Lập pháp, và cùng một nội các hay hội đồng nhà nước, sẽ không thỏa
mãn được tất cả mọi bộ phận. Trừ phi là trường hợp như thế, mà đó là vấn
đề thực tế, thì thống nhất hoàn toàn sẽ tốt hơn cho họ. Một hệ thống luật
pháp hoàn toàn khác nhau và các thiết chế chính quyền rất khác biệt nhau
có thể tồn tại trong hai phần của một đất nước mà không có trở ngại gì cho
sự thống nhất lập pháp, chuyện như thế đã được chứng minh bởi trường
hợp của Anh và Scotland. Tuy nhiên, có lẽ sự cùng tồn tại yên ổn này của
hai hệ thống hợp pháp dưới một nền lập pháp thống nhất, tạo ra những luật
pháp khác nhau cho hai khu vực của đất nước để thích nghi với những khác
biệt trước kia, có thể sẽ không duy trì được tốt đẹp, hoặc cùng một sự tin
cậy như thế sẽ không cảm nhận thấy còn được duy trì, tại một đất nước mà
các nhà lập pháp bị ám ảnh ngày một nhiều hơn (giống y như trường hợp ở
Lục địa) bởi chứng cuồng si đồng phục. Một dân chúng có được sự khoan
dung vô hạn, vốn là đặc trưng cho đất nước này, đối với bất cứ loại dị
thường nào, trong chừng mực mà những lợi ích liên quan của họ không
cảm thấy bị nó làm phiền, dân chúng ấy có điều kiện chiếm lĩnh một chiến
trường đặc biệt lợi thế để gắng sức làm cái thí nghiệm đầy khó khăn này.
Tại phần đông các nước, nếu đặt ra mục tiêu giữ lại những hệ thống luật
pháp khác nhau, thì có lẽ cần phải giữ lại những nền lập pháp riêng biệt
như những người bảo vệ cho các hệ thống luật pháp ấy; những nền lập pháp
này hoàn toàn tương hợp với một Nghị viện quốc gia và Nhà vua, hay là
Nghị viện quốc gia không có Nhà vua, là tối cao trên các quan hệ bên ngoài
của tất cả các thành viên trong hội đoàn.
Bất cứ khi nào thấy không cần thiết phải duy trì thường xuyên những
hệ thống khoa học luật pháp khác nhau và các thiết chế cơ bản dựa trên
những nguyên tắc khác nhau, tại các tỉnh thành khác nhau, thì việc hòa giải
những loại đa dạng thứ yếu với việc duy trì sự thống nhất của chính quyền
bao giờ cũng là điều khả thi. Tất cả những gì cần thiết là trao cho các nhà
cầm quyền địa phương một phạm vi hoạt động đủ rộng rãi. Dưới cùng một
chính quyền trung ương duy nhất có thể có các thống đốc địa phương và