đó bao gồm dân chúng có nền văn minh tương tự với nền văn minh của
nước cai trị, có khả năng và đã chín muồi cho chính thể đại diện: như là các
lãnh thổ thuộc Anh tại châu Mỹ và châu Úc. Số khác, giống như Ấn Độ,
hãy còn ở khoảng cách rất xa với tình trạng này.
Trong trường hợp của các nước phụ thuộc loại trên, đất nước này rốt
cuộc đã thực hiện, hiếm khi đầy đủ, nguyên tắc đích thực của chính thể.
Nước Anh đã luôn cảm thấy có nghĩa vụ ở một mức độ nhất định với
những người dân ở nơi xa xôi như thế của mình, một số là những người
cùng một dòng máu và cùng một ngôn ngữ giống như mình, một số khác
không được như thế, tất cả đều phải có được những thiết chế đại diện, hình
thành noi gương theo những thiết chế của chính nước Anh; thế nhưng cho
đến thế hệ hiện nay, nước Anh vẫn còn ở mức thật tồi tệ giống như các
nước khác về mức độ tự cai trị được phép thực thi thông qua các thiết chế
đại diện mà nó thừa nhận cho họ được có. Nước Anh yêu sách được làm
trọng tài tối cao ngay cả trong những mối liên quan thuần túy nội bộ của
họ, theo những ý tưởng của chính nước Anh chứ không phải của họ, về
việc những mối liên quan ấy có thể được điều chỉnh thế nào thì tốt nhất.
Việc thực hành này là một hệ luận đương nhiên từ cái lý thuyết đồi bại của
chính sách thực dân – một thời là chung cho toàn châu Âu, và vẫn còn chưa
bị bất cứ dân chúng nào khác từ bỏ hoàn toàn – cái chính sách coi các thuộc
địa như thứ có giá trị, vì là những thị trường cung cấp hàng hóa cho chúng
ta, nên có thể được giữ lại hoàn toàn cho chúng ta: một đặc quyền mà
chúng ta đánh giá thật cao, đến mức chúng ta cho rằng đáng phải giành lấy
bằng cách cho phép các thuộc địa được có cùng độc quyền thị trường của
chúng ta đối với các sản phẩm của chính họ, cái độc quyền mà chúng ta yêu
sách cho các hàng hóa của chúng ta tại thị trường của họ. Cái kế hoạch
đáng chú ý ấy, nhằm làm giàu cho họ và cho chính chúng ta bằng cách
khiến cho mỗi bên phải trả những món tiền khổng lồ, đồng thời ném bỏ
xuống dọc đường một phần to lớn nhất, đã bị từ bỏ một thời gian. Thế
nhưng cái thói quen xấu xa can thiệp vào việc cai trị nội bộ của các thuộc
địa đã không thể kết thúc ngay được, khi chúng ta đã từ bỏ ý tưởng kiếm