phục rằng tư tưởng lý luận là một trong các sức mạnh xã hội chủ yếu, thì
hãy để người ấy nhớ lại cái thời mà hiếm khi ngai vàng ở châu Âu lại
không có một nhà vua, một vị hoàng đế có khuynh hướng tự do và cải cách,
hay kỳ lạ hơn hết, một giáo hoàng có khuynh hướng tự do và cải cách; đó
là thời đại của Frederic Đại đế, của Catherine II, của Joseph II, của Peter
Leopold, của Benedict XIV, của Ganganelli, của Pombal, của Aranda; khi
mà chính dòng họ Bourbons xứ Naples cũng là những người có khuynh
hướng tự do và cải cách, và tất cả các trí tuệ tích cực trong quý tộc của
nước Pháp đều tràn đầy những ý tưởng mà chẳng bao lâu sau họ phải trả
giá đắt đến thế. Một thí dụ chắc sẽ mang tính tổng kết cho thấy ở mức độ
nào sức mạnh vật thể và kinh tế không phải là toàn thể sức mạnh xã hội.
Không phải do bởi một thay đổi nào trong sự phân bố lợi ích vật chất,
mà chính là sự truyền bá việc lên án về mặt đạo đức đã chấm dứt chế độ nô
lệ da đen ở Đế quốc Anh và các nơi khác. Những người nông nô ở nước
Nga chịu ơn sự giải phóng cho họ, nếu không phải là đối với cảm nhận về
nghĩa vụ, thì ít nhất cũng là đối với sự lớn mạnh của một công luận ngày
càng được khai sáng về lợi ích đích thực của Nhà nước. Chính những gì
con người suy nghĩ quyết định việc họ hành động thế nào, dù cho sự thuyết
phục hay niềm tin của những người thường thường bậc trung được quyết
định ở mức độ lớn dựa vào địa vị cá nhân của họ hơn là vào lý lẽ, nhưng sự
thuyết phục và niềm tin tác động lên họ bởi những người có địa vị cá nhân
khác với họ và bởi uy tín chung của những người có học, lại không phải là
một sức mạnh nhỏ bé. Cho nên, một khi những người có học nói chung có
thể đi đến chỗ thừa nhận một dàn xếp xã hội, một thiết chế chính trị hay
thiết chế nào khác, là tốt đẹp, còn thứ khác là xấu xa, thứ này là đáng mong
đợi còn thứ kia là đáng lên án, như thế tức là đã làm được rất nhiều để
hướng tới tạo ra ưu thế cho một thứ này, hay tước bỏ nó đối với một thứ
khác, cái ưu thế của lực lượng xã hội có khả năng làm cho thứ dàn xếp hay
thiết chế đó tồn tại. Câu châm ngôn cho rằng chính thể của một đất nước là
cái mà các lực lượng xã hội đang tồn tại ép buộc nó phải như thế, chỉ đúng
theo nghĩa là nó ưu ái, thay vì làm nản lòng, việc nỗ lực tiến hành một sự