được một bước từ tình trạng hoang dã. Anh ta còn chưa học được bài học
đầu tiên cần thiết của một xã hội chính trị. Anh ta mới học được rằng cần
phải tuân phục. Những cái mà anh ta tuân phục chỉ là một mệnh lệnh trực
tiếp. Đó là đặc trưng của các nô lệ bẩm sinh, không có khả năng thích ứng
hành vi của mình theo quy tắc hay luật pháp. Họ chỉ có thể làm cái gì họ
được ra lệnh, và chỉ vào lúc họ được lệnh làm cái đó. Nếu cái người làm họ
sợ sệt đang đứng trước họ và đe dọa trừng phạt họ thì họ tuân theo; nhưng
khi người đó quay lưng lại thì công việc sẽ không được thực hiện.”
(Chương II).
Vì vậy ông suy luận rằng: “cái hình thức chính thể hiệu quả nhất đưa
được một dân tộc vượt qua giai đoạn tiếp theo của tiến bộ, sẽ vẫn còn chưa
phải là thích đáng cho họ, nếu nó làm điều đó bằng một cung cách sẽ gây
trở ngại hoặc sẽ làm cho họ trở thành không thích hợp cho bước tiến kế
tiếp sau nữa. Những trường hợp như thế rất thường gặp và là những sự
kiện đáng buồn nhất trong lịch sử: Hệ thống đẳng cấp Ai Cập, chế độ
chuyên chế gia trưởng Trung Hoa, đều đã từng là công cụ rất thích hợp để
đưa các quốc gia ấy lên đỉnh cao văn minh mà họ đã đạt tới. Nhưng sau khi
đạt tới điểm đó rồi thì họ bị đưa vào một sự ngưng trệ lâu dài do thiếu thốn
tinh thần tự do và cá tính; các thiết chế đã đưa họ đi xa được như vậy lại
làm cho họ không có khả năng tiếp thu những điều kiện cần thiết cho cải
tiến; và bởi vì các thiết chế không bị đập tan để nhường chỗ cho những cái
khác, cho nên sự cải tiến thêm nữa đã bị dừng lại.” Ông nhấn mạnh thêm:
“Như vậy, sẽ không thể hiểu nổi vấn đề thích ứng của các hình thức chính
thể với các tình trạng xã hội, nếu chỉ tính đến các bước tiếp theo mà không
tính đến tất cả các bước xã hội sẽ phải làm; phải tính đến cả hai thứ: cái có
thể dự kiến và cái ở tầm xa hơn không xác định, không nhìn thấy được vào
lúc hiện tại.” (Chương II).
J. S. Mill dành nhiều trang viết để phản bác ý kiến khá phổ biến thời
đó cho rằng nếu đảm bảo có được một nhà vua chuyên chế tốt thì chế độ
quân chủ chuyên chế sẽ là chính thể tốt nhất, ông phân tích rõ: “Một chế độ
chuyên chế tốt có nghĩa là một chính thể, trong đó dù ở chừng mực phụ