thuộc vào ông vua chuyên chế, các quan chức nhà nước không thể hiện các
cuộc đàn áp công khai, nhưng điều khiến mọi quyền lợi tập thể của dân
chúng thay cho dân chúng, suy nghĩ mọi chuyện liên quan đến quyền lợi
tập thể thay cho dân chúng, tâm trí của dân chúng được hình thành bởi sự
từ bỏ năng lực của chính mình và thuận tình với sự từ bỏ ấy. Phó mặc mọi
thứ cho Chính quyền giống như phó thác cho mệnh trời cũng đồng nghĩa
với việc không quan tâm gì đến những thứ ấy và cam chịu chấp nhận mọi
kết quả, dù không vừa ý, như các trừng phạt của Tự nhiên. Ngoại trừ một
số ít những người ham học hỏi có mối quan tâm trí tuệ đến việc suy luận
cho riêng mình, thì trí tuệ và tình cảm của toàn thể dân chúng đều hàng
phục trước các quan tâm vật chất; khi các quan tâm vật chất ấy được đảm
bảo thì tâm trí và tình cảm của họ hướng tới các cuộc vui và trang sức cho
cuộc sống riêng tư. Nói vậy tức là cho rằng, nếu các chứng cứ lịch sử có
một giá trị nào đó, một kỷ nguyên suy thoái của dân tộc đã đến: ấy là giả
sử như dân tộc đã có cái gì đó đạt được rồi để mà suy thoái từ cái đó. Nếu
dân tộc ấy chưa từng vươn lên cao hơn điều kiện của một dân tộc phương
Đông thì trong điều kiện ấy họ sẽ tiếp tục trì trệ.” Và ông kết luận: “Một
chính thể chuyên chế tốt thì là một ý tưởng hoàn toàn trá ngụy (ngoại trừ
như phương tiện cho mục đích nhất thời nào đó), trên thực tế nó trở thành
những điều hão huyền, vô nghĩa và nguy hiểm nhất.” (Chương III).
Vào thời kỳ J. S. Mill viết tác phẩm này (1861) các chính thể đại điện
theo cách hiểu của ông đã trở thành hiện thực ở nhiều quốc gia phương
Tây. Những trải nghiệm chính trị của Hoa Kỳ và nước Anh được ông chú
trọng nhiều nhất. Ông hiểu rõ rằng những thiết chế đang hoạt động hiệu quả
ở những nước này tương hợp với hoàn cảnh lịch sử, trình độ dân trí cũng
như tính cách của dân chúng các nước đó; những thiết chế ấy rất có thể sẽ
không thích hợp cho những hoàn cảnh cụ thể khác. Điều quan trọng là
chính thể phải có hiệu quả đem lại lợi ích cho dân chúng, trước mắt cũng
như trong triển vọng lâu dài, và ông coi đó là đặc tính của chính thể lý
tưởng tốt nhất. Vì vậy ông viết: “Một chính thể hoàn toàn mang tính nhân
dân chỉ là một tổ chức xã hội có khả năng nhận ra mọi đòi hỏi của đặc tính