lợi ích của các giai cấp cần lao; mà họ thường sai lầm làm phúc quá rộng
rãi và bừa bãi. Tôi cũng không tin rằng trong lịch sử lại có nhà cầm quyền
bị thúc đẩy bởi động cơ chân thành mong muốn thực hiện nghĩa vụ của họ
đối với bộ phận dân chúng nghèo khó hơn trong nước họ. Mà bây giờ cũng
có Nghị viện nào, hay hầu như mỗi thành viên nào của nó, lại chịu để mắt
tới bất cứ vấn đề gì bằng cặp mắt của một người lao động? Mỗi khi có vấn
đề nào nổi lên, mà trong đó giới lao động có mối quan tâm, thì chẳng phải
là nó sẽ được xem xét dưới quan điểm bất kỳ nào đó, chỉ trừ quan điểm của
những người làm thuê đó hay sao? Tôi không nói là quan điểm của những
người lao động trong các vấn đề ấy nói chung gần với chân lý hơn là các
quan điểm khác, tuy nhiên khi quả thực cũng rất gần; nhưng trong mọi
trường hợp, nó phải được trân trọng lắng nghe, chứ không phải như tình
trạng bây giờ: không chỉ ngoảnh mặt đi mà còn không đếm xỉa đến nữa.
Thí dụ như vấn đề bãi công chẳng hạn, khó tin được liệu có một ai trong
các thành viên lãnh đạo của thượng viện hay hạ viện lại không tin chắc
rằng lẽ phải hoàn toàn ở về phía các ông chủ, rằng ý kiến của những người
lao động chỉ là điều ngớ ngẩn. Những ai đã nghiên cứu vấn đề biết rất rõ
chuyện này phổ biến đến đâu; nếu giả sử như tiếng nói của các tầng lớp bãi
công được lắng nghe ở Quốc hội thì cung cách tranh luận quan điểm hẳn sẽ
khác đi biết bao, hẳn sẽ bớt nông cạn hời hợt đi biết nhường nào.
Một điều kiện không thể thiếu được trong hoạt động của con người là:
không có ý đồ nào nhằm bảo vệ quyền lợi cho người khác, dù chân thành
đến đâu đi nữa, lại có thể làm họ tự trói buộc chân tay mình. Một sự thật
còn hiển nhiên hơn nữa là chỉ có bằng chính bàn tay của mình, con người
mới có thể cải thiện đáng kể và lâu bền cho hoàn cảnh sống của mình.
Thông qua ảnh hưởng liên kết của hai nguyên lý đó mà mọi cộng đồng tự
do mới tránh được nhiều hơn khỏi bất công và tội ác xã hội, và đạt được
nhiều hơn phồn vinh thịnh vượng so với các cộng đồng khác, hoặc so với
chính bản thân họ, sau khi họ bị mất đi tự do của mình. Tương phản giữa
các quốc gia tự do trên thế giới trong lúc nền tự do đang tồn tại so với các
thần dân cùng thời đại ở các chế độ chuyên chế quân chủ hay chuyên chế