khả dĩ làm cho sự hợp nhất trở thành hiện thực, giả sử như sự hợp nhất
được hoàn thành về danh nghĩa. Họ có thể giống như các công dân của một
cộng đồng cổ đại hay cư dân của một làng xã châu Á, đã có được khá nhiều
kinh nghiệm trong việc sử dụng các khả năng của họ ở các tập thể làng xã
hay đô thị, và thậm chí đã thực hiện được một chính quyền nhân dân tương
đối hiệu quả ở tầm vóc giới hạn ấy, nhưng có thể mới chỉ có những thiện
cảm mong manh đối với mọi thứ xa hơn nữa và chưa có được thói quen và
khả năng xử sự đối với các quyền lợi chung trong một lãnh thổ quốc gia
rộng lớn.
Tôi không được biết một thí dụ nào có sẵn trong lịch sử, trong đó một
số các nguyên tử hay hạt chính trị như thế lại hợp nhất lại thành một tập thể
và học được cách cảm nhận bản thân mình như một dân tộc, ngoại trừ trước
đó họ đã trải qua một sự khuất phục trước một quyền uy trung ương chung
cho tất cả
. Chính là thông qua thói quen làm theo cái quyền uy ấy, tham
dự vào các kế hoạch của nó và phục vụ cho các mục tiêu của nó mà một tập
hợp dân chúng, như chúng ta đã giả định, sẽ thu nhận được vào đầu óc
mình khái niệm về các quyền lợi rộng lớn chung cho một lãnh thổ địa lý
được mở rộng. Ngược lại, những quyền lợi như thế nhất thiết phải là sự
xem xét ưu tiên trong tâm trí của nhà cầm quyền trung ương; và thông qua
các mối quan hệ ít nhiều thân thiết mà ông ta gia tăng quan hệ với các địa
phương, các quan hệ ấy trở thành quen thuộc đối với tâm trí chung. Sự
cạnh tranh thuận lợi nhất của các tình huống mà bước đi ấy được tiến hành,
hẳn sẽ là tình huống tạo nên các thiết chế đại diện mà chưa có chính thể đại
diện; một hay nhiều cơ quan đại diện rút ra từ các địa phương biến thành
trợ thủ và công cụ của quyền lực trung ương, nhưng ít khi nào mưu toan
ngáng trở hay kiểm soát nó. Bằng cách thức như thế mà dân chúng được
đưa vào hội đồng, dù không chia sẻ quyền lực tối cao, nhưng sự giáo dục
chính trị của quyền uy trung ương được thực hiện đúng cách, đạt nhiều hiệu
quả hơn so với các cách thức khác đối với các người đứng đầu địa phương
và đối với dân chúng nói chung. Trong khi đó một truyền thống duy trì
chính quyền bằng sự đồng thuận chung, hay ít nhất cũng không thể có được