Chương 11
Phần lớn những vấn đề này lẽ ra nên được dành cho một trường hợp khác.
Cái nguyên tắc cho rằng số đông nên được xem là ưu việt hơn một thiểu số
tài giỏi nhất là một nguyên tắc nên được giữ lại, và, mặc dù không phải là
không có những khó khăn, nguyên tắc này dường như vẫn chứa đựng một
phần của chân lý. Mỗi một người trong số đông chỉ là một người [có khả
năng] bình thường, nhưng khi họp nhau lại trong một tập thể, thì rất có
nhiều cơ hội tập thể này sẽ khá hơn một thiểu số người giỏi; cũng giống
như một bữa tiệc do nhiều người đóng góp sẽ phong phú hơn là một bữa ăn
chỉ do một người khoản đãi. Mỗi một cá nhân trong số đông người có một
phần đức hạnh và sự khôn ngoan, và khi họ họp lại cùng nhau, thì trở thành
một người có nhiều tay, chân và giác quan; một “con người” có tâm trí và
tâm tính. Như thế, số đông sẽ có khả năng thẩm định tốt hơn là một người
về phương diện âm nhạc và thi ca, vì một số người hiểu phần này, một số
khác hiểu phần khác, và cùng với nhau, họ sẽ hiểu cả toàn bộ. Trong số
những người tài giỏi, cũng có một sự kết hợp các phẩm cách tương tự như
vậy; họ khác với những cá nhân của số đông, cũng giống như người đẹp
khác với người không đẹp, hay những tác phẩm nghệ thuật khác với những
tác phẩm tầm thường, bởi vì trong bản thân họ những phần tử rời rạc được
kết hợp lại [thành một đơn vị] mà nếu tách rời ra thì đôi mắt của họ (hay
một bộ phận nào khác) chưa chắc đã đẹp hơn mắt của người khác. Nhưng
liệu nguyên tắc này có áp dụng được cho mọi nền dân chủ và cho tất cả mọi
người hay không thì vẫn chưa rõ lắm; bởi vì có một số trường hợp nguyên
tắc này không thể áp dụng được: theo lý luận, nếu nguyên tắc đã áp dụng
chung cho tất cả mọi người thì phải áp dụng luôn cho cả đàn thú. [Sở dĩ
như vậy vì] có những đám người mà chỉ có sức mạnh thể chất chứ thiếu
khôn ngoan. Và nếu như thế, ta đã giải quyết được cả hai vấn nạn - đã được
đề cập đến trong chương trước - nghĩa là, nhà nước nên chia sẻ quyền lực
như thế nào cho đại khối những người tự do và công dân, nhưng lại không