thích hợp nhất bằng sáo theo thể điệu Phrygian hơn là bằng những thể điệu
khác. Tiết điệu dithyramb chẳng hạn, thuộc về thể điệu Phrygian, một sự
kiện đã được những tay sành âm nhạc chứng minh. Thí dụ như Philoxenus,
khi định sáng tác bản Mysian với tiết điệu dithyramb theo thể điệu Dorian,
đã thấy không thể được, và đành phải quay lại với tự nhiên là dùng thể điệu
Phrygian. Ai cũng đồng ý nhạc Dorian là loại nhạc đầy nam tính và nghiêm
trang nhất. Vì ta đã bàn rằng, nên tránh những gì quá đáng và chọn cái
trung dung, và vì Dorian là thể điệu trung dung giữa tất cả những thể điệu,
ta thấy rõ, con em chúng ta nên được dạy nhạc theo thể điệu Dorian.
Có hai nguyên tắc ta cần nhớ: đó là những điều có thể xảy ra, và những
điều đang xảy ra; ta nên luôn tuân theo hai nguyên tắc này. Nhưng những
điều này cũng tương đối theo tuổi tác; người lớn tuổi, sức khỏe kém, không
thể hát ở giọng cao, và định luật của thiên nhiên cho thấy là họ thích hợp
với những loại nhạc thoải mái hơn. Vì thế, những nhạc sĩ vẫn thường trách
Socrates, mà trách cũng hợp lý, là đã loại bỏ thể điệu nhẹ nhàng, thoải mái
trong giáo dục, như thể đó là những điều độc hại làm người ta say sưa,
không phải say sưa do men rượu làm người ta điên đảo, nhưng là một loại
say khiến người ta không còn khí lực gì nữa. Như thế, tùy theo tuổi tác, khi
con người bắt đầu già, họ nên tập những thể điệu và nhạc điệu nhẹ nhàng
hơn cũng như những loại tương tự khác, thí dụ như Lydian là thể điệu thích
hợp nhất cho trẻ nhỏ và gồm đủ cả yếu tố về giáo dục lẫn kỷ cương. Như
thế, ta thấy rõ là giáo dục nên được đặt trên ba nguyên tắc: trung dung,
những điều có thể xảy ra, và những điều sẽ xảy ra.