hưởng của những âm điệu thiêng liêng - khi họ đã sử dụng những âm điệu
làm kích động tâm hồn tới mức cuồng nhiệt thần bí - như vừa được chữa trị
và thanh tẩy tâm hồn. Những người bị ảnh hưởng của sợ hãi hay thương
xót, hay bởi mọi tình cảm tự nhiên, phải có cùng một kinh nghiệm như
nhau, và cả những người khác nữa, khi nào mỗi người còn chịu ảnh hưởng
của tình cảm, thì tất cả, theo một cách nào đó, được thanh tẩy tâm hồn và
trở nên sung sướng.
Những nhạc điệu thanh tẩy, tương tự như vậy, tạo nên sự hân hoan trong
trắng cho cả nhân loại. Những ai biểu diễn những thể điệu và âm điệu như
vậy tại hý trường, nên được khuyến khích để thi đua. Nhưng vì khán giả
cũng có hai loại - một là những người tự do, có học, và loại thứ hai là đám
đông thô lậu gồm thợ thuyền, công nhân, và những nghề tương tự - nên có
những cuộc thi đua và triển lãm dành để giải trí cho giai cấp thứ hai. [Làm
điều này,] âm nhạc sẽ tương ứng với tâm trí của họ, vì tâm trí của họ đã bị
suy thoái, không còn ở trạng thái tự nhiên nữa, và cũng có những thể điệu
đã bị suy thoái và những âm điệu giật gân mang màu sắc bất thường.
Người ta hưởng sự khoan khoái từ những điều đối với họ là tự nhiên, và vì
thế, những nhạc công chuyên nghiệp nên được cho phép trình diễn loại
nhạc cấp thấp này cho những khán giả thuộc giai cấp thấp. Nhưng còn đối
với mục đích giáo dục, như tôi đã trình bày, ta nên dùng những thể điệu và
âm điệu có tính chất đạo đức, như thể điệu Dorian chẳng hạn, mặc dù ta
cũng có thể bao gồm những loại khác như các triết gia có học về âm nhạc
đã chuẩn thuận.
Socrates, trong cuốn Cộng Hoà, đã sai lầm khi chỉ giữ lại thể điệu Phrygian
cùng với thể điệu Dorian, và lý do là vì ông không chấp nhận dạy thổi sáo
trong giáo dục. [Sự sai lầm ở chỗ,] thể điệu Phrygian đối với các thể điệu
khác, cũng tương tự như cây sáo đối với các nhạc khí khác - cả hai đều có
tính chất sôi nổi và sướt mướt. Thi ca đã chứng minh điều này, vì sự cuồng
nhiệt của Bacchus và tất cả những tình cảm tương tự đều có thể diễn tả