Chương 14
Theo sau những điều thảo luận trên là một sự chuyển tiếp tự nhiên đưa ta
tới việc xem xét chế độ quân chủ, một chế độ mà tôi cho là một trong
những mô hình đúng đắn của chính quyền. Ta sẽ xét xem để cho một nước
được cai trị tốt thì nước ấy phải do một vị vua cai trị hay theo một thể chế
khác, và ta cũng xét xem liệu chế độ quân chủ, dù tốt cho một số nước, có
tốt cho các nước khác không? Nhưng trước hết ta phải xác định xem chỉ có
một hay nhiều loại chế độ quân chủ. Ta có thể thấy dễ dàng là có nhiều loại
quân chủ, và hệ thống chính quyền, do đó, cũng gồm nhiều loại.
[Trước hết,] hãy bàn về chế độ quân chủ được lập nên bởi luật pháp. Mô
hình tại xứ Sparta được xem là mẫu mực đúng nhất cho chế độ quân chủ do
luật pháp tạo nên, nhưng quyền lực của nhà vua không phải là quyền lực
tuyệt đối, trừ trường hợp chính nhà vua xuất chinh hoặc trong những lãnh
vực có liên quan đến tôn giáo. Quyền lực của vua xứ Sparta cũng giống
như quyền lực của viên đại tướng, độc lập và trường tồn. Nhà vua không có
quyền sinh sát, ngoại trừ những trường hợp đặc thù, như trong lúc chiến
chinh. Tục lệ này được Homer miêu tả trong Iliad: Vua Agamemnon phải
nhẫn nhịn trước những chỉ trích của nghị viên trong quốc hội, nhưng khi
đem quân ra khỏi thành đi chinh chiến, thì nhà vua có toàn quyền sinh sát.
Qua ngòi bút của Homer, Agamemnon đã thốt: “Khi ta bắt gặp được kẻ lẩn
tránh ngoài mặt trận, thì nó sẽ bị quạ mổ, diều tha, vì thần chết ở trong tay
ta.”
Đây là một mô hình của chế độ quân chủ - nhà vua kiêm nguyên soái - cai
trị cho đến mãn đời. Mô hình này cũng có hai loại: do thế tập hoặc do bầu
cử tạo nên.