Đúng thế, nhưng những người ủng hộ quân chủ có thể phản bác rằng trong
những trường hợp đặc thù, thì con người mới là nhân tố thích hợp nhất để
phán xét. Những nhận xét vừa kể cho ta kết luận rằng trong một nước,
người tài đức duy nhất phải là nhà lập pháp, và phải có một hệ thống pháp
luật, nhưng nếu bỏ sót trường hợp nào thì luật pháp coi như vô hiệu lực đối
với trường hợp đó. Tuy nhiên, trong trường hợp này thì ai sẽ là người xét
xử, người tài đức duy nhất hay tất cả mọi người? Theo cách thức mà chúng
ta hiện đang áp dụng thì mọi người họp lại trong nghị viện rồi cùng ngồi
xuống thảo luận và quyết nghị những trường hợp đặc thù mà luật pháp bỏ
sót. Bất cứ một ai trong hội nghị này, khi đứng riêng rẽ một mình, chắc
chắn phải thua sút về tài năng của nhà thông thái tài đức nhất nước. Thế
nhưng quốc gia gồm nhiều cá nhân tập họp lại, và cũng như trong một bữa
tiệc khi tất cả mọi người khách cùng đóng góp mỗi người một món, thì bữa
tiệc đó phải phong phú hơn bữa tiệc do một người khoản đãi. Như vậy thì
đa số phải là người xét xử hay hơn bất cứ một cá nhân nào về nhiều phương
diện.
Thêm nữa, đa số khó lòng bị hủ hoá hơn là một thiểu số, cũng giống như
một khối lượng lớn nước sẽ khó bị làm vẩn đục hơn một chút nước trong ly.
Một cá nhân sẽ dễ dàng bị sự nóng giận hay những xúc cảm khác chi phối
làm cho sự phán đoán bị thiên lệch, nhưng ta thấy rằng một số đông người
cùng bị tình cảm chi phối và quyết định sai lầm trong cùng một lúc là điều
rất khó xảy ra. Hãy giả sử rằng những người này đều là những người tự do
và chưa hề vi phạm pháp luật mà chỉ họp nhau lại để cứu xét trường hợp bị
luật bỏ sót. Còn nếu cho rằng đây là điều khó đạt được trong đại đa số quần
chúng, thì chỉ cần giả sử rằng có một đa số là những người tốt và là công
dân tốt, và tự hỏi rằng giữa một người tài đức duy nhất và đa số này, thì ai
sẽ dễ bị hủ hoá hơn? Ta thấy rõ ràng câu trả lời, nhưng những người phản
đối sẽ nói rằng, trong một số đông nạn bè phái dễ xảy ra hơn, còn một cá
nhân đơn độc thì sẽ không bị nạn bè phái. Để trả lời ta chỉ cần nói là tập thể
những người tốt đó cũng có những đức tính tương đương với đức tính của
một cá nhân tài đức. Nếu ta gọi chế độ do nhiều người tốt cai trị là chế độ