Chương 10
Chúng ta còn phải bàn về quân chủ cùng những nguyên nhân gây ra sự sụp
đổ và cách thức bảo tồn chế độ này. Những điều ta đã bàn ở trên liên quan
đến chế độ hiến pháp trị cũng đúng trong chế độ quân chủ và chế độ độc
tài. Vì chế độ quân chủ về bản chất là chế độ quý tộc, và chế độ độc tài là
sự kết hợp của chế độ quả đầu và dân chủ dưới dạng cực đoan nhất; cho
nên, chế độ độc tài là chế độ gây ra nhiều tai hại nhất cho dân chúng vì
được tạo nên bởi hai loại chính quyền xấu xa và có cả những sai lầm và bại
hoại của cả hai. Hai loại chế độ quân chủ tương phản với nhau từ bản chất.
Việc một người được đề cử lên làm vua là cách thức những giai cấp khá giả
hơn dùng để cai trị dân nghèo. Vị vua được đề cử lên từ trong chính giai
cấp của họ vì chính nhà vua hay dòng dõi của nhà vua vượt trổi hơn người
về tài năng và đức hạnh. Còn nhà độc tài được quần chúng chọn ra để làm
người bảo hộ cho họ không bị giai cấp quý tộc làm phương hại. Lịch sử đã
chứng minh là hầu như tất cả mọi nhà độc tài đều là những kẻ mị dân được
lòng của quần chúng vì tấn công giai cấp quý tộc. Đó chính là cách thức
những kẻ độc tài lên nắm quyền khi quốc gia phát triển nhân số. Những
cách thức khác xuất phát từ tham vọng của những ông vua muốn vượt quá
giới hạn quyền lực đã được thừa hưởng và trở thành nhà độc tài. Lại còn
những kẻ là quan chức cao cấp tiếm quyền để trở thành độc tài, vì vào thời
cổ những quan chức chính quyền hay chức sắc tôn giáo đều có nhiệm kỳ rất
dài. Sau cùng là trường hợp trong chế độ quả đầu vẫn có tập quán trao cho
một cá nhân quyền lực cao nhất. Trong tất cả những trường hợp vừa nêu,
một người có tham vọng - nhà vua hay quan chức cao cấp, nếu muốn sẽ trở
thành một kẻ độc tài một cách dễ dàng vì đã nắm sẵn quyền lực trong tay.
Do đó, Pheidon tại xứ Argos và rất nhiều những người khác, đầu tiên là vua
nhưng rồi lại trở thành độc tài; trong khi Phalaris và những nhà độc tài xứ
Ion khởi đầu là những quan chức cao cấp tiếm quyền, và Panaetius xứ