Chương 11
Ta có thể nói một cách tổng quát, hai chế độ quân chủ và độc tài được duy
trì bởi những nguyên nhân đối nghịch với những nguyên nhân gây ra sự
sụp đổ của chế độ. Hãy xét từng loại chế độ, khởi đầu là chế độ quân chủ.
Chế độ quân chủ được duy trì nhờ vào sự giới hạn quyền lực của nhà vua.
Quyền lực của nhà vua càng bị giới hạn chừng nào, thì quyền lực càng giữ
được nguyên vẹn; bởi vì như vậy thì sự cai trị của nhà vua sẽ ôn hoà và sẽ
không bị thần dân ganh ghét. Đó là lý do tại sao triều đình của vua người
Molossian đã tồn tại được lâu dài. Tương tự như vậy triều đình Sparta cũng
tồn tại lâu dài vì quyền lực được chia cho hai ông vua cùng trị vì, rồi sau đó
còn bị Theopompus (một trong hai vị vua) giới hạn hơn nữa qua sự thiết lập
Giám sát viện. Hành động này giảm đi quyền lực của nhà vua, nhưng lại
lập nên một căn bản lâu dài cho địa vị của nhà vua, và như thế là tăng thêm
chứ không phải giảm đi quyền lực của nhà vua. Chuyện kể rằng khi hoàng
hậu hỏi nhà vua là ngài có thấy xấu hổ khi truyền ngôi lại cho con trai mà
lại có ít quyền lực hơn khi ngài thừa hường từ vua cha không? Nhà vua trả
lời, “Không, vì những quyền lực ta trao lại sẽ tồn tại lâu dài hơn.”
Còn những chế độ độc tài lại được duy trì bằng hai cách đối nghịch nhau.
Một là phương thức cổ truyền mà đa số những nhà độc tài thường áp dụng.
Khi bàn về những phương kế này thì Periander người xứ Corinth vẫn được
xem là bậc thầy, và những mưu chước tương tự có thể đã học được từ
người Ba Tư về cách thức cai trị của họ. Những mưu chước này đã được
bàn qua trước đây; để bảo vệ chế độ tài càng lâu càng tốt, thì nhà độc tài
nên san bằng ngọn những ai vượt trội hơn người khác, giết hết những người
có chí khí, cấm không cho hội họp, ăn chung, dạy học, và phải canh chừng
bất cứ những hành vi nào có thể khiến người dân trở nên can đảm hay tự tin
hơn. Thêm nữa nhà độc tài còn phải cấm luôn cả những buổi văn nghệ hay
thảo luận văn chương, và phải dùng mọi cách để người dân không được