Chưa hết, nhà độc tài cũng áp dụng những mưu chước quỷ quyệt thường
được sử dụng trong những chế độ dân chủ cực đoan. Thí dụ như cho phụ
nữ có quyền lực trong gia đình để họ báo cáo về hành vi của người chồng
và cho phép nô lệ được quyền báo cáo chủ. Lý do là vì nô lệ và phụ nữ
không âm mưu chống lại nhà độc tài mà lại còn ủng hộ chế độ độc tài và
chế độ dân chủ - họ được sống sung sướng hơn dưới hai chế độ này. Vì
người ta có khuynh hướng làm hài lòng bậc quân vương, cho nên, trong cả
chế độ quân chủ lẫn độc tài, những kẻ nịnh hót thường được giữ chức vụ
cao; còn trong chế độ dân chủ, đó chính là những kẻ mị dân, và nhà độc tài
chỉ thích những kẻ xu nịnh khúm núm ở chung quanh.
Cho nên, những nhà độc tài luôn luôn ưa thích những người xấu, vì họ
thích được nịnh hót, ngược lại không có người nào có tinh thần của một
người tự do lại hạ mình xuống nịnh hót người khác. Những người tốt có thể
làm bạn với họ, nhưng chắc chắn không bao giờ nịnh hót. Thêm vào đó,
những người xấu lại hữu dụng cho những mục đích xấu, như tục ngữ
thường nói “dĩ độc trị độc.” Tính cách của kẻ độc tài là không ưa bất cứ ai
có sự độc lập và nhân phẩm; y chỉ muốn mình là người duy nhất có những
phẩm chất đó, và những ai tỏ ra mình là người có tư cách và độc lập thì họ
đã xâm phạm vào đặc quyền và trở thành kẻ thù của nhà độc tài. Một đặc
tính khác nữa của nhà độc tài là ưa thích ngoại kiều hơn là thần dân của
mình và thích giao dịch với họ. Thần dân bị họ coi là kẻ thù, còn ngoại kiều
thì không có gì tranh chấp với họ hết.
Đó là những điều nhà độc tài cần ghi nhớ và những mưu chước cần dùng để
duy trì quyền lực; đối với nhà độc tài, không có thủ đoạn xấu xa nào y
không dám làm. Những điều ta đã bàn có thể tóm lại thành ba điểm chính
ứng với ba mục tiêu của nhà độc tài. Đó là (1) làm mất phẩm giá của thần
dân, vì những người có ý chí thấp kém thì sẽ chẳng dám âm mưu chống lại
ai; (2) tạo ra sự nghi kỵ giữa đám thần dân với nhau, vì chẳng ai dám lật đổ
nhà độc tài cho đến khi người dân bắt đầu có được sự tin tưởng lẫn nhau;
đó cũng là lý do tại sao nhà độc tài phải luôn tìm cách đàn áp những người