tốt vì không những không thể cai trị họ một cách độc đoán, mà còn vì họ
luôn trung thành với nhau; (3) nhà độc tài muốn cho thần dân của mình
không có khả năng hành động, bởi vì chẳng có ai lại đi làm một việc bất
khả thi. Nếu họ bất lực thì họ sẽ không nghĩ đến cách lật đổ nhà độc tài. Đó
là ba điểm chính tạo nên chính sách của nhà độc tài. Ta có thể suy từ đó ra
như sau: (1) tạo nghi kỵ giữa quần chúng; (2) tước đoạt khả năng hành
động; (3) hạ thấp phẩm giá của thần dân.
Đây là một trong hai phương pháp qua đó các chế độ độc tài được duy trì,
và phương pháp thứ hai hầu như lại theo một nguyên tắc trái ngược hẳn với
phương pháp thứ nhất. Ta có thể hiểu được phương pháp này bằng cách so
sánh với những nguyên do dẫn đến sự sụp đổ của chế độ quân chủ. Vì một
trong những nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ này là sự biến thể chế độ quân
chủ thành độc tài, cho nên, để duy trì chế độ, nhà độc tài nên cai trị như thể
đó là một chế độ quân chủ. Nhưng nhà độc tài phải cẩn thận và phải giữ đủ
quyền lực cai trị thần dân dù họ có muốn hay không. Nếu bỏ mất quyền lực
này thì chế độ độc tài cũng tiêu vong. Nhưng dù phải giữ quyền lực để làm
căn bản, trên những phương diện khác nhà độc tài phải tỏ ra có phong thái
của một vị vua. Trước hết, nhà độc tài phải làm bộ như là quan tâm đến
công quỹ và không phí phạm của công vào những món quà xa xỉ khiến
quần chúng phải bất bình khi thấy mồ hôi nước mắt của họ bị tước đoạt và
phung phí cho những tì thiếp hay giao thương với ngoại quốc. Nhà độc tài
nên công bố cho nhân dân biết con số chi thu của công quỹ (một phương
cách mà nhiều nhà độc tài đã áp dụng) để cho nhân dân thấy mình là người
chăm lo cho dân chứ không phải là nhà độc tài; làm như vậy nhà độc tài
cũng không sợ bị thâm hụt ngân sách vì quyền lực vẫn còn nắm chắc trong
tay. Chính sách này còn có nhiều lợi điểm khi nhà độc tài phải xuất ngoại
và để lại một ngân khố bị thiếu hơn là dư; lý do là vì một ngân khố vơi sẽ ít
khi làm cho các quan coi ngân khố ở trong nước nổi lòng tạo phản. Và nhà
độc tài khi xuất chinh có nhiều lý do để sợ các quan trông coi tài chánh ở
nhà tạo phản hơn là sợ nhân dân vốn thường tháp tùng nhà độc tài đi chinh
chiến. Thứ hai, nhà độc tài nên tỏ ra rằng mình có thâu thuế hay bắt dân