Chương 3
Vấn đề kế tiếp là làm thế nào để đạt được sự bình đẳng như vậy? Liệu ta có
nên ấn định cho 1000 người nghèo có tiêu chuẩn tài sản tương đương với
500 người giàu? Và liệu ta có để cho 1000 người nghèo này có quyền lực
ngang với 500 người giàu không? Nếu không theo phương thức này, ta có
nên, một mặt giữ nguyên tỷ lệ, nhưng tuyển ra từ hai khối cùng một số đại
biểu và trao cho họ quyền điều hành chính quyền và xử án? Theo nguyên
tắc dân chủ, phương thức nào là phương thức công bình hơn - đại biểu hay
theo đa số? Những người dân chủ sẽ cho rằng sự công bình chính là ý
nguyện của đa số, còn những người theo quả đầu sẽ cho rằng công bình là ý
nguyện của đa số người có tài sản. Cả hai nguyên tắc này đều có sự bất
bình đẳng và bất công. Nếu công bình là ý nguyện của một thiểu số có tài
sản, thì bất cứ ai có tài sản trội hơn tài sản của tất cả những người giàu
cộng lại, sẽ đương nhiên nắm trọn quyền hành; nhưng đó lại chính là hình
thức độc tài. Còn nếu công bình là ý nguyện của đa số, thì như ta đã bàn
trong những phần trên, khối dân nghèo sẽ nhân danh đa số để cưỡng đoạt
tài sản của thiểu số người giàu. Để tìm được một nguyên lý về bình đẳng
mà cả hai khối đều đồng ý, ta phải xét xem họ quan niệm như thế nào về
công lý?
Cả hai phe đồng ý rằng những gì đa số công dân quyết định, thì những điều
đó trở thành luật. Đồng ý như vậy, nhưng cũng còn có điểm cần lưu ý, vì
quốc dân do hai giai cấp giàu, nghèo tạo thành. Những điều được xem là
luật phải được tất cả hai giai cấp đồng ý, hay chỉ thành phần đa số của hai
giai cấp đồng ý; còn nếu họ bất đồng ý, thì những gì được chấp thuận là bởi
đa số hay bởi những người có khả năng cao hơn? Giả dụ có 10 người giàu
và 20 người nghèo, và một đề nghị được 6 người giàu chấp thuận và 15
người nghèo bác; 4 người giàu không đồng ý lại liên minh với số 15 người
nghèo không đồng ý, và 5 người nghèo còn lại liên minh với 6 người giàu.