Chương 4
Trong bốn mô hình chế độ dân chủ, như đã trình bày trong các phần trước,
mô hình tốt nhất là mô hình hiện hữu trước nhất [trong bản phân loại] và cổ
nhất, theo sự phân loại tự nhiên của dân chúng. Dân chúng thích hợp nhất
cho chế độ dân chủ là dân chúng làm nghề nông. Nếu đa số dân chúng là
nông dân hay chăn nuôi, thì việc thiết lập một chế độ dân chủ là điều dễ
dàng. Vì là những người nghèo, nông dân không có thì giờ nhàn rỗi, cho
nên, họ cũng không có thì giờ để tham gia hội họp, và bởi vì không có đủ
các nhu cầu của đời sống, họ phải luôn luôn làm việc và không thèm khát
tài sản của người khác. Thực ra, họ cảm thấy làm việc đồng áng còn vui thú
hơn là tham gia vào chính sự, những việc chẳng đem lại lợi lộc gì nhiều cho
họ, vì đa số nông dân quan tâm đến lợi nhuận thu hoạch được hơn là danh
vọng. Bằng chứng là trong những chế độ độc tài thời cổ, cũng như trong
những chế độ quả đầu, người dân vẫn kiên nhẫn chịu đựng nếu họ vẫn được
phép làm ăn và tài sản của họ không bị tước đoạt, và họ sẽ trở nên giàu có
hay ít ra cũng thoát khỏi cảnh nghèo túng. Thêm vào đó, người nông dân có
quyền bầu ra quan chức và buộc những quan chức phải chịu trách nhiệm
trong công vụ; cho nên, những tham vọng của người dân, nếu họ có tham
vọng, cũng dễ được thoả mãn. Có những trường hợp cho thấy đa số quần
chúng cảm thấy hài lòng khi có một chút quyền lực như ở Mantinea, dù họ
không được bầu ra quan chức (quan chức được tuần tự lựa ra từ một số
người mà thôi), nhưng họ có quyền bình nghị.
Ta có thể xem hình thức chính quyền kiểu này tại
Mantinea là một mô hình dân chủ. Như vậy, mô hình này thoả mãn hai điều
kiện là tiện lợi và theo đúng truyền thống như mô hình dân chủ ta vừa bàn
tới, tức là mọi người dân đều có quyền bầu ra viên chức, kiểm tra hoạt động
của chính quyền, và xử án; nhưng những chức vụ quan trọng phải được bầu
ra từ những người có đủ tiêu chuẩn (về tài sản); chức vụ càng cao thì tiêu