Chương 7
Vì dân chúng có thể được chia làm bốn loại - nông dân, thợ thuyền, buôn
bán, và lao động chân tay, cho nên quân đội cũng được chia làm bốn loại -
kỵ binh, trọng binh, khinh binh, và hải quân. Khi một nước chọn kỵ binh
làm chủ lực (vì địa thế), thì nước đó thường theo chế độ quả đầu, vì chỉ
người giàu mới có phương tiện để nuôi ngựa. Khi lực lượng quân sự là
trọng binh, nước đó sẽ theo mô hình thứ hai của chế độ quả đầu, vì tổ chức
lực lượng trọng binh cũng cần dân chúng giàu có. Nhưng, những nước có
khinh binh hay hải quân thường theo chế độ dân chủ, và ngày nay, những
lực lượng này rất đông đảo. Khi có tranh chấp giữa chế độ dân chủ và quả
đầu, chế độ quả đầu thường phải chịu thua. Chế độ quả đầu có thể dùng
phương thức của những tướng lãnh là kết hợp một lực lượng khinh binh trừ
bị cùng với chủ lực là kỵ binh và trọng binh. Khi nội bộ một quốc gia có
xung đột, người nghèo thường có lợi thế hơn người giàu vì trang bị nhẹ, dễ
tấn công trọng binh và kỵ binh. Một chế độ quả đầu mà tạo ra một lực
lượng quân sự từ giai cấp dưới, là tự tạo nên một thế lực chống lại chính
mình. Do đó, vì yếu tố tuổi tác, những người cầm quyền của chế độ quả
đầu nên cho con cái của họ, khi còn trẻ, được huấn luyện trong lực lượng
khinh binh, để khi đến tuổi trưởng thành, những thanh niên này sẽ trở thành
những chiến sĩ khinh binh thực thụ.
Những người lãnh đạo trong chế độ quả đầu cũng nên nhường một số chức
vụ trong chính quyền cho những người khác, hoặc (như tôi đã bàn qua) cho
những người có đủ tiêu chuẩn tài sản, hoặc theo như cách thức ở Thebes,
cho những người đã thôi không làm những nghề hạ tiện trong một khoảng
thời gian nào đó, hoặc như ở Massalia,cho những người có tài năng, dù họ
có là công dân hay không. Những chức quyền cao nhất nên nằm trong tay
của giai cấp cai trị, nhưng không những không được trả lương mà còn phải
đóng thêm tiền cho những chức vụ như vậy. Làm như thế, những người