Chương 5
Nhưng liệu có ai mà trời sinh ra đã là nô lệ và số kiếp nô lệ lại thích hợp và
chính đáng cho y không, hay nô lệ là một sự vi phạm luật thiên nhiên?
Trả lời câu hỏi này chẳng có gì khó khăn dù dựa trên lý luận hoặc sự kiện.
Sự việc có kẻ sinh ra để cai trị và kẻ sinh ra để bị trị là một sự việc không
những cần thiết mà còn mang lại lợi ích nữa; có những kẻ từ khi lọt lòng
mẹ đã được lựa ra để cai trị và những kẻ khác bị trị.
Người cai trị và kẻ phục tùng cũng có nhiều hạng (và những kẻ phục tùng
thuộc loại khá hơn thì luật lệ cai trị cũng khá hơn - thí dụ như luật dùng để
trị người phải khá hơn luật dùng để trị thú, cũng như khi gặp người thợ giỏi
hơn thì công việc cũng được hoàn tất hay hơn, cũng vì lý do đó khi nói có
người cai trị và kẻ bị trị cũng giống như có một công việc đang được thi
hành); vì trong tất cả mọi điều mà tạo nên một tổng thể phức hợp gồm
nhiều phần tử, dù liên tục [như trong cơ thể của một người] hay gián đoạn
[như quan hệ giữa chủ nhân và nô lệ], ta đều có thể phân biệt chủ thể và vật
phụ thuộc một cách rõ ràng. Tính đối ngẫu giữa chủ thể và thuộc thể hiện
hữu không chỉ trong mọi sinh vật bởi vì đặc tính này phát xuất từ bản chất
của vũ trụ; ngay cả trong những vật không có sự sống cũng bị chi phối bởi
một nguyên lý nào đó, như trong âm nhạc chẳng hạn. Nhưng ta lại đi xa
khỏi đề tài rồi. Hãy trở lại với các sinh vật, là những vật có hồn và xác:
trong hai thứ này có cái do tự nhiên mà trở thành chủ thể, và cái kia là
thuộc thể. Nhưng rồi ta lại phải tìm xem ý định của thiên nhiên trong những
điều giữ được tính chất tự nhiên, chứ không phải trong những điều mà tính
chất tự nhiên đã bị hư hỏng. Và như vậy, ta phải nghiên cứu một con người
mà giữ được cả thể xác lẫn linh hồn trong trạng thái tuyệt hảo nhất, vì chỉ
trong một người như vậy ta mới thực sự thấy được liên hệ thật sự giữa hồn
và xác [nghĩa là tinh thần luôn điều khiển thể xác]; dù rằng [ta cũng thấy