có] những kẻ vì bản chất xấu xa hay vì hoàn cảnh xấu đã để thể xác cai
quản linh hồn. Trong tất cả mọi sinh vật đều có hai quyền lực chi phối;
phần hồn luôn cai trị phần xác bằng quyền lực của một chủ nhân độc đoán,
còn phần [lý] trí cai quản các sự ham muốn bằng quyền lực của một nhà cai
trị theo luật lệ. Và [như thế] ta thấy hiển nhiên là khi hồn điều khiển xác và
trí điều khiển nhiệt tình, thì điều đó thuận theo tự nhiên và ích lợi cho thân
thể; làm ngược lại luôn luôn đưa đến tổn thương. Điều này cũng đúng trong
quan hệ giữa loài vật với con người, vì những con thú được thuần hoá có
bản chất tự nhiên tốt hơn hoang thú, và tất cả mọi loài thú đã được người
thuần hoá có đời sống tốt đẹp hơn loài hoang thú vì sinh mạng chúng được
bảo tồn. Tôi xin nhắc lại, giống đực, về bản chất tự nhiên khoẻ hơn giống
cái, và do vậy, giống đực làm chủ, còn giống cái phục tùng. Nguyên tắc
tổng quát này đúng cho cả nhân loại.
Thế nên, ở những nơi mà có sự khác biệt rõ rệt như giữa hồn và xác, hay
giữa người và thú (như trường hợp của những kẻ mà khả năng chỉ là làm
những việc chân tay), thì những kẻ ở đẳng cấp thấp tự nhiên phải là nô lệ.
Có chủ nhân cai trị là lợi ích cho chúng cũng như cho những loài hạ đẳng
khác. Vì thế, một kẻ mang bản chất nô lệ nếu y có thể bị biến thành (và đó
cũng là nguyên do tại sao y thực sự trở thành) tài sản của kẻ khác, cũng
tương tự như kẻ cố gắng suy luận để hiểu kẻ khác nhưng tự mình lại không
có khả năng [suy luận] này, thì bản chất cũng là nô lệ mà thôi. Thiên nhiên
cũng tạo nên sự khác biệt giữa thể chất của người tự do và nô lệ, những kẻ
thể chất khoẻ mạnh thích hợp cho những việc lao động hạ tiện, và những
người cao quý dù thể chất không đủ khoẻ mạnh để làm những công việc
nhọc nhằn, nhưng lại hữu dụng cho đời sống chính trị trong nghệ thuật điều
hành quốc gia trong chiến tranh cũng như khi hoà bình. Nhưng đôi khi điều
trái ngược cũng thường xảy ra; tức là những kẻ nô lệ lại mang thể chất của
người tự do hay những người có tinh thần của người tự do nhưng thể chất
lại là của kẻ nô lệ. Và như thế, ta phải kết luận rằng, nếu con người khác
nhau chỉ qua thể chất bên ngoài (cũng như hình dáng của thần thánh khác
với con người), thì ta phải đồng ý rằng giai cấp thấp kém hơn phải là nô lệ