Sparta, và 10 người ở Crete. Nguyên lão thượng viện cũng tương tự như
nhau, người Crete gọi là hội đồng nguyên lão. Trước kia Crete cũng có
quân chủ, nhưng sau này bị bãi bỏ, và cơ cấu Cosmi kiêm thêm nhiệm vụ
lãnh đạo trong chiến tranh. Mọi công dân đều có quyền tham dự quốc dân
đại hội (giống như dân Sparta), nhưng chỉ là để phê chuẩn các quyết định
của hội đồng trưởng lão và Giám sát viện Cosmi.
Bữa ăn chung của dân Crete cũng được tổ chức hay hơn ở Sparta; vì ở
Sparta mỗi người đều phải đóng tiền cho phần ăn tiêu chuẩn của mình, và
nếu mà không có đủ phương tiện để đóng tiền ăn, thì, theo luật, sẽ bị mất
quyền công dân. Còn ở Crete thì bữa ăn chung đúng nghĩa là ăn chung hơn.
Tất cả hoa màu, gia súc nuôi trên đất công, cùng với những tô tức do nông
nô Perioeci trả cho chủ điền được chia làm ba phần: một phần là đồ tế lễ
thần linh, một phần cho công quỹ, và một phần cho các bữa ăn chung. Vì
thế mà đàn ông, đàn bà và con trẻ đều được hưởng sự hỗ trợ từ của công.
Nhà lập pháp của Crete còn nhiều cách thức khôn khéo để giúp dân chúng
giữ được chừng mực trong ăn uống, đó cũng là cách để giúp cho đất nước;
tương tự như vậy, ông cũng khuyến khích vợ chồng không nên ở chung với
nhau để tránh tình trạng có quá nhiều con cái, và cho phép đàn ông có quan
hệ đồng tính với nhau - điều này tốt hay xấu, tôi sẽ có dịp bàn tới vào lúc
khác. Nhưng bữa ăn chung của người Crete rõ ràng là được tổ chức tốt hơn
ở Sparta.
Nhưng về khía cạnh khác, định chế Giám sát viện
Cosmi của Crete lại tệ hơn Giám sát viện Ephor của người
Sparta. Cũng giống như ở Sparta, giám sát viên do dân bầu ra và cũng
không có tiêu chuẩn về khả năng nào được đề ra, nhưng ở Crete, khuyết
điểm này không có được lợi thế chính trị như ở Sparta. Ở Sparta mọi người
dân đều có tư cách được bầu vào Giám sát viện, vì vậy mọi người [đều cảm
thấy là] mình có được dự phần vào việc nước, và vì thế muốn gìn giữ hiến
pháp được lâu dài. Còn ở Crete thì khác, giám sát viên được bầu ra từ một