số gia đình mà thôi, chứ không phải cho tất cả mọi người, và các trưởng lão
lại được bầu ra từ những cựu giám sát viên.
Hội đồng Nguyên lão của Crete cũng mắc những khuyết điểm như của
Sparta. Sự kiện giữ chức vụ trọn đời và không bị chế tài [vì xét đoán sai
lầm], cộng với quyền được tuỳ nghi xét xử theo ý riêng và không cần đếm
xỉa gì đến văn bản luật lệ, là điều nguy hiểm. Không thể viện lẽ rằng dù
toàn thể dân chúng không được tham gia vào việc chọn lựa trưởng lão mà
vẫn không bất mãn để cho rằng đó là một định chế tốt. Thực ra, điều khác
biệt giữa Giám sát viện Cosmi và Ephor nằm ở chỗ Crete là một hòn đảo
nên chẳng có lợi lộc gì và giám sát viên cũng không có cơ hội để tham
nhũng.
Phương thuốc mà họ dùng để chữa điều xấu xa của cơ cấu chính trị này là
một phương thuốc lạ lùng, thích hợp cho cơ cấu quả đầu hơn là cho một
nhà nước theo hiến pháp. Các giám sát viên thường bị những người đồng
viện hoặc dân thường âm mưu trục xuất ra khỏi Giám sát viện, và được
phép từ chức trước khi mãn nhiệm. Chắc chắn rằng những việc như vậy tốt
nhất vẫn là do luật pháp ấn định hơn là do ý định của con người. Tệ hơn cả
là sự kiện cho phép Giám sát viên bị đình chỉ công tác, một phương thức
mà các nhà quý tộc thường sử dụng khi không chịu tuân phục theo quyết
định của công lý. Điều này cho thấy chính quyền của Crete dù có những
đặc tính của một nhà nước theo hiến pháp, thực ra là một chế độ quả đầu.
Những nhà quý tộc cũng có thói quen bầu ra người đầu đàn; họ tụ họp
thành bè phái gồm dân thường và những bạn bè của họ, rồi tranh cãi lẫn
nhau. Trong những lúc tranh cãi như vậy chẳng phải là nhà nước bị tiêu
vong và xã hội bị phân rã? Một nước bị lâm vào cảnh nguy hiểm khi những
kẻ nào muốn đánh đều có thể tấn công. Nhưng, như tôi đã nói rồi, đảo
Crete được an ninh hoàn toàn nhờ vào địa thế của nó: khoảng cách giữa
Crete đến các nước khác cũng giống như dân Sparta có luật cấm không cho
người lạ vào trong nước; và người Crete cũng không bị ngoại bang đô hộ.