May thay.
Bỗng nhiên muốn được nghe giọng nói của anh, Si Nhan gần như dã
chạy xuyên qua ngõ cổ, kịp về đến nhà trước mười hai giờ để dùng máy
bàn gọi cho anh.
Không đợi cô mở lời, Ôn Hành Viễn đã trách móc, "Sao không để Tử
Lương đưa em về? Có biết con gái đi về muộn một mình thế này rất nguy
hiểm không hả?".
Biết ngay, bên này có gió thổi cỏ lay, đều không thoát khỏi Thiên Lý
Nhãn và Thuận Phong Nhĩ (*) của Ôn Hành Viễn.
(*). Hai vị thần có mắt nhìn xa nghìn dặm, có tai nghe những âm thanh
theo gió