"Buổi trưa anh không cần qua đâu, em ăn cơm ở căng-tin."
Cơn giận của cô vẫn chưa tiêu tan.
Ôn Hành Viễn ý thức được thái độ khi đó của mình đã khiến cô tổn
thương, suy nghĩ một hồi, anh nhắn tin, "Em có mang theo thuốc không?
Buổi trưa nhớ uống thuốc, bị ốm còn chưa khỏi đâu".
Một hồi lâu sau, Si Nhan mới trả lời lại, "Em biết rồi".
Anh muốn gọi điện cho cô, cứ bấm số rồi lại thôi, cảm thấy hiện tại
hai người ở vào trạng thái không sao vui vẻ nổi, cô ở công ty cũng không
tiện nói chuyện. Đối với Si Nhan, trước giờ anh không nỡ làm cô khó xử.
Bỏ điện thoại xuống, anh bước vào nhà tắm, rồi xử lý công việc qua mail.
Chỉ là, không có tin nhắn tình cảm của bạn gái, cơn bực dọc của Ôn Hành
Viễn không thể diễn tả thành lời, anh không ngừng nhìn đồng hồ, cảm thấy
thời gian dài lê thê.
Vất vả lắm mới chờ được đến mười hai giờ, Ôn Hành Viễn lại nhắn tin
cho cô, "Dạ dày không tốt, phải dùng bữa đúng giờ, buổi tối anh đến đón
em".
So với sự kiệm lời như vàng vào buổi sáng của Si Nhan, lần này cô
thậm chí còn không trả lời anh.