Si Nhan nghe thấy vậy ngẩng đầu lên, không lên tiếng, chỉ đứng dậy
lướt qua anh. Ôn Hành Viễn kéo tay cô, bị cô dùng lực hất ra. Anh đè cơn
giận xuống, lên tiếng, "Si Nhan!".
Si Nhan không trả lời, cô đi thẳng về phía trước, sau đó bắt một chiếc
taxi.
Ôn Hành Viễn siết chặt nắm tay đứng yên tại chỗ, một lát sau mới gọi
điện cho cô, điện thoại đổ hai tiếng chuông thì cô bắt máy, "Có chuyện gì
về nhà nói".
Vậy là, hai người đều tự mình về nhà từ sân bay.
Lúc Ôn Hành Viễn trở về, căn phòng chìm trong bóng tối, Si Nhan
không bật đèn, ôm gối ngồi trên sô pha. Ném chìa khóa sang một bên, anh
trầm mặc ngồi xuống bên cạnh.
Trong phòng vô cùng yên tĩnh, chỉ có hơi thở của hai người nhẹ nhàng
vang lên. Si Nhan với lấy chiếc di động, nương theo ánh sáng của điện
thoại, Ôn Hành Viễn nhìn thấy mắt cô đỏ hoe.
Mở tin nhắn mà Hàn Nặc gửi đến lúc chiều, Si Nhan đưa di động cho
anh, "Không phải em muốn giấu anh, chỉ là chưa nghĩ ra nên nói thế nào
mới không khiến anh giận", dứt lời, cô quay người trở về phòng.
"Chỉ là anh muốn xem nơi anh ta sống cùng em rốt cuộc như thế nào.
Sau khi đến rồi mới phát hiện ra, nơi đây thực sự rất đẹp. Anh ta đã đưa em
đến đúng nơi. Chúng ta yêu nhau bốn năm, anh lại không biết địa điểm mà
em thích nhất là nơi này. Anh ta hiểu em hơn anh."
"Ngồi đối diện với Thời Khắc Dịu Dàng, nhìn bóng hình em bận rộn
mà vui vẻ, anh không rõ bản thân cảm thấy đau lòng hay vui mừng nữa.
Gặp nhau ở Cổ Vận Hương Đình, em mỉm cười chào hỏi anh, bình thản
chúc anh lên đường bình an, khiến anh nhận ra một điều: Tình yêu của em,