rồi mua sau, để anh trai em thanh toán, mấy năm rồi không vơ vét tài sản
của anh ấy, em lỗ to rồi!".
"Giặc cướp", Ôn Hành Viễn cười mắng, "Đợi anh về sẽ đưa em đi mua
sắm thỏa thích".
"Vậy trước khi anh quay về không phải là em đã biến thành bang chủ
Cái Bang rồi sao?", bởi vì cuộc điện thoại với Tạ Viễn Đằng trước đó, cộng
thêm chuyện anh mãi không về, tâm tình của Si Nhan không được tốt lắm,
có phần quấy rối, kéo dài âm điệu gọi anh, "Ôn, Hành, Viễn!".
"Anh đây", Ôn Hành Viễn tốt tính đáp lại, hôn cô qua điện thoại, "Một
lát nữa xuống nhà ăn gì đi đấy, tối không có việc gì thì đến quán bar chơi.
Nhưng mà đừng cứ bận rộn lên là quên hết mọi chuyện đấy nhé, phải về
nhà nghỉ ngơi sớm, để Tử Lương đứa về, hoặc là lái xe. Em nghe rõ
chưa?".
Si Nhan bướng bỉnh như muốn chơi xấu anh, "Không nghe rõ, không
nghe rõ".
"Ngoan nào", cho dù không nhìn thấy nhau, cự cưng chiều trong mắt
Ôn Hành Viễn vẫn hiển hiện rõ rệt, anh dịu dàng dỗ dành cô, "Nếu em
ngoan, khi quay vê anh sẽ mua quà cho em".
Giọng điệu cô nũng nịu, "Em muốn căng-gu-ru".
Giọng anh đong đầy ý cười, "Anh thấy em rất giống căng-gu-ru".
Bên kia quyết không bỏ qua, "Em muốn căng-gu-ru".
Đừng nói là căng-gu-ru nhồi bông, Si Nhan nói muốn sao trên trời,
biết rõ là không hái xuống được, Ôn Hành Viễn cũng phải thử.
Anh dịu dàng đồng ý, "Được, mua căng-gu-ru".