Tổng Giám đốc. Ôn Hành Viễn không ngẩng đầu lên, tiếp tục cuối đầu xử
lý công văn.
Khuôn mặt Ôn Hành Dao ngập tràn ý cười, trên gương mặt anh tuấn
mang theo ý trêu chọc, "Vất vả cho chú rồi, Hành Viễn".
Ôn Hành Viễn ký tên của mình lên hợp đồng, "Không sao".
Ôn Hành Dao hiểu rõ nỗi nhớ nhà của cậu em trai, không để tâm đến
sự lạnh nhạt của Ôn Hành Viễn, liền đi thẳng tới trước bàn làm việc, ngồi
xuống, "Đợi lần sau anh về nước phải sắp xếp cho anh gặp Si Nhan đấy
nhé. Bất kể nói thế nào, đối với hai cô chú, anh cũng là chất xúc tác!".
Ôn Hành Viễn ký xong hợp đồng cuối cùng, đợi thư ký đưa cà phê vào
mới mở miệng, "Nếu không phải nhờ công của anh, em có thể ở đây làm cu
li lâu như vậy sao? Còn muốn gặp Tiểu Nhan? Được voi đòi tiên!".
"Là anh được voi đòi tiên, hay là chú tiết kiệm quà ra mắt cho anh trai
hả?", Ôn Hành Dao cười híp mắt, "Năm phần trăm cổ phần của Ôn Thị, thế
nào?".
"Quá ít", Ôn Hành Viễn liếc anh trai một cái, "Em nhớ quà mừng kết
hôn em tặng anh và chị dâu là mười phần trăm cổ phần".
"Thế thì chú phải nói lý chỗ ông nội rồi, là ông nội nói, ai kết hôn sau
thì giảm một nửa", Ôn Hành Dao không hổ thẹn, mà hỏi thẳng thừng,
"Chuẩn bị quà mừng đầy tháng cho con trai anh chưa?".
"Đợi anh phát lương cho em, em sẽ đi mua", thấy Ôn Hành Dao liếc
mình, Ôn Hành Viễn thu lại ý cười, nghiêm mặt nói, "Quyền cổ phần trong
tay nhớ nắm chặt lấy, tuy rằng đã tra ra người âm thầm thu mua cổ phần Ôn
thị, nhìn bề ngoài thì có vẻ không dậy lên sóng gió to lớn, song không loại
trừ khả năng có người thao túng sau lưng, có ý đồ xấu".