"Cởi quần áo người khác thì thú vị à? Có nhìn rõ đây là mấy ngón tay
không hả, không biết gì thì ngồi sang một bên nghỉ ngơi đi", Cao Các cũng
phát hiện ra sự bất bình thường giữa Ôn Hành Viễn và Hàn Nặc, trong lời
nói có ý ngăn cản.
Hàn Nặc tỏ vẻ bình tĩnh, anh dùng âm lượng chỉ đủ để hai người nghe
thấy, "Đánh cược gì?".
Ôn Hành Viễn trưng ra nụ cười như gió thoảng mấy bay, "Cậu quyết
định đi".
"Hạnh phúc của cô ấy", Hàn Nặc ngồi xuống, giọng nói thấp đến mức
chỉ có Ôn Hành Viễn nghe thấy.
Một giây sau, Ôn Hành Viễn thu lại nụ cười bên môi, gằn ra mấy chữ,
"Cậu không có tư cách!".
Hàn Nặc không lên tiếng, nhận lấy con xúc xắc, bắt đầu lắc.
Tiếng nhạc dìu dặt bên tai, thi thoảng vang lên âm thanh lanh lảnh của
cốc chén va vào nhau. Chiếc cốc xúc xắc nằm trong hai bàn tay, cùng với
động tác lắc, tâm tình tựa hồ cũng theo đó mà lên xuống, khiến cho người
ta thầm cảm thấy bất an.
Trong chớp mắt, thời gian như ngừng lại, quên hết những chảy trôi
vốn có. Bốn mắt nhìn nhau, dấy lên thứ ánh sáng thâm trầm phức tạp, ánh
mắt đối nhau, tựa như ai chuyển ánh mắt đi trước chính là kẻ thua cuộc.
Con xúc xắc va chạm vào chiếc cốc, phát ra những tiếng khe khẽ,
chừng một phút đồng hồ.
Hai người cùng lúc dịch chuyển tầm mắt vê phía con xúc xắc, sáu con
xúc xắc loạt xoạt nằm trên mặt bàn, là sau con xúc xắc sáu chấm giống hệt
nhau.