Thạch Lỗi hô lên, "Cả hai cùng thắng!".
Ôn Hành Viễn cụt hứng, "Tôi ra ngoài châm điếu thuốc", rồi đứng dậy
rời khỏi.
Rời xa bữa tiệc rượu linh đình, anh đứng cuối hành lang hút thuốc.
màn khói chờn vờn, khiến người ta không nhìn rõ biểu cảm của anh.
Rạng sáng, cả nhóm cuối cùng dã giải tán. Khi cánh cửa khép lại, con
xúc xắc trên mặt bàn bỗng nhiên nứt ra. Nương theo ánh đèn lờ mờ, ba
mươi sáu chấm bỗng nhiều nhiên hơn một chấm.
Tình yêu đối với Ôn Hành Viễn và Hàn Nặc mà nói, sao có thể là cả
hai cùng thắng?
Trong cùng đêm ấy, Si Nhan ngủ lại Quý gia.
Ba Quý ân cần, ông Quý học vấn phong phú, cảm giác gia đình mà lâu
ngày không được tận hưởng khiến Si Nhan xúc động muốn khóc. Tranh thủ
lúc Quý Nhã Ngưng và Đường Nghị Phàm nói chuyện điện thoại, cô ghé
người vào ban công thưởng thức cảnh đêm.
Buổi đêm ở thành phố lớn đương nhiên là khác biệt với cổ trấn. Sự
huyên náo của thành phố bị ngăn cách trong những toà cao ốc, tất thảy vui
vẻ, bi thương, đều ẩn dấu sau sự phồn hoa. Còn náo nhiệt ở cổ trấn luôn
luôn sống động và sôi nổi. Bất luận là khuôn mặt tươi cười, hay vẻ mặt u
sầu, đều có thể bộc lộ trước mặt người ta không cần che đậy. Bởi vì người
đi đến đó không phải để thư giản, thì là để lãng quên. Khách qua đường vội
vã, sẽ không lưu lại qua nhiều vết tích, không để tâm đến việc người khác
dòm ngó đến sự vui vẻ và đau thương của bản thân, ai có thời gian đi thăm
dò cảm xúc và tâm sự người khác?
Thì ra, một người thực sự có thể yêu một thành phố. Chỉ mới quay trở
về hai ngày, Si Nhan đã bát đầu thấy nhớ tiếng nước chảy róc rách, những