Quý Nhã Ngưng càng may mắn hơn, ngoài tình thân và tình bạn, hiện
giờ cô ấy có cả tình yêu ngọt ngào, người đàn ông sẳn lòng vì cô, cưng
chiều cô như trẻ con, đang ở phía trước đợi cô, chỉ càn cô đưa tay ra là có
thể cùng anh sóng bước.
Cha, mẹ, Nhan Nhan, Nghị Phàm,cám ơn mọi người.
Cánh cửa phòng nghỉ được đẩy ra, Đườn Nghị Phàm mặc bộ âu phục
sẫ màu, thân hình cao lớn đứng bên cửa, mỉn cười dịu dàng. Ánh mắt nóng
bỏng dừng trên khuôn mặt mềm mại xinh đẹp của Quý Nhã Ngưng , Đường
Nghị Phàm chậm rãi vươn tay ra, "Có thể đi được chưa em?".
Liếc nhìn Si Nhan, Quý Nhã Ngưng kiên định giao tay mình vào lòng
bàn tay Đương Nghị Phàm, "Em chuẩn bị xong rồi!".
Cuối cùng, tình yêu, dưới động tác nắm tay đơn giản như thế, đã bước
vào một giai đoạn mới.
Trong mắt là khuôn mặt tươi cuofi ấm áp hạnh phúc của nhau, cô dâu
chú rể đứng trước Thánh đường trang nghiêm và thiêng liêng.
Ánh sáng êm dịu của ngọ đèn chiếu lên gương mặt họ, ánh lên ánh
sáng dịu dàng bình lặng. Cô dâu e lệ, chú rể anh tuấn phóng khoáng, trai tài
gái sắc, hoàn mỹ không chê vào đâu được. Phù rể đứng bên cạnh Đường
Nghị Phàm, lại ngọc thụ lâm phong, phóng khoáng dị thường.
Ôn Hành Viễn mặc bộ âu phục được may thủ công thẳng thớm, ánh
mắt tựa như làn nước lướt qua người Si Nhan. Toàn thân anh lại tỏa ra sự
vững vàng nho nhã khiến người ta khó lòng chống cự, trái tim Si Nhan đập
rộn ràng.
Đương nhiên không bỏ lỡ ánh nhìn kinh ngạc cùng nhờ vực trong mắt
cô, Ôn Hành Viễn nhướng hàng lông mày, chuyển tầm mắt về phía Đường
Nghị Phàm.