không lên tiếng, Quý Nhã Ngưng oán trách, "Còn coi tớ là bạn thân không
đấy, đến giờ vẫn giữ kín như bưng!".
Tựa hồ như không biết phải bắt đầu từ đâu, Si Nhan trầm mặc hồi lâu,
"Anh ấy là bạn của anh trai tớ, chúng tớ quen nhau mười năm rồi".
"Mười năm?", Quý Nhã Ngưng có phần cả kinh, "Tại sao trước giờ tớ
chưa tùng nghe cậu nhắc đến?".
"Lúc quen anh ấy, tớ còn học cấp Ba. Ngày tớ quen cậu, anh ấy đã ra
nước ngoài rồi. Ba năm trước, anh ấy mới về nước xây dựng sự nghiệp.
Anh ấy đúng là ở cổ trấn một năm, thế nhưng Ôn Thị có ý đầu tư một dự án
du lịch ở tỉnh Y, anh ấy xung phong đến đó khảo sát". Ôn Hành Viễn giải
thích với Si Nhan như vậy, cô cũng giải thích với Quý Nhã Ngưng y
nguyên như thế.
Đầu tư? Thông tin Quý Nhã Ngưng có được từ chỗ Đường Nghị Phàm
lại không phải như vậy, cô hỏi tiếp, "Dự án đã xong chưa?".
Si Nhan lắc đầu, "Anh ấy nói bản báo cáo đánh giá tính vận hành
không cao".
Quý Nhã Ngưng chỉ cười mà không nói.
Lúc này, Đường Nghị Phàm ở bên ngoài hỏi, "Nhã Ngưng, em xong
chưa?"
"Em xong rồi đây", Quý Nhã Ngưng nhẹ nhàng đứng dậy, nắm lấy tay
Si Nhan, "Là tính vận hành không cao, hay vốn dĩ không có ý định vận
hành, cậu tự mình suy nghĩ đi nhé!".
Lúc nãy cánh cửa gỗ chạm khắc tinh xảo được đẩy ra. Người đứng
bên ngoài, ngoại trừ chú rể Đường Nghị Phàm, còn có phù rể Ôn Hành