Viễn. Người đàn ông mặc âu phục khí chất thong dong tuấn nhã mang đến
cho người ta cảm giác trời quang trăng sáng.
Khuôn mặt Ôn Hành Viễn mang theo ý cười, hỏi, "Em cần giúp gì
không?".
Quý Nhã Ngưng rất có lương tâm bán đứng bạn thân của mình, đẩy Si
Nhan tới trước mặt Ôn Hành Viễn, cô nhắn nhủ, "Phù dâu toàn quyền giao
cho anh, đừng để cô ấy uống say nhé!".
Ôn Hành Viễn nắm lấy tay Si Nhan, nói, "Bảo đảm tuyệt đối khôn g
để xảy ra sai sót!".
Si Nhan có ý rụt tay về, lại bị Ôn Hành Viễn thuận thế ôm lấy eo, lòng
bàn tay anh vừa khéo đặt lên thắt lưng cô, cách một lớp áo mỏng, độ ấm ùa
thẳng vào lòng cô. Còn hơi thở nóng bỏng của anh, theo câu nói "Cẩn thận,
giày cao gót" dập dờn quanh tai cô, khiến cô quên cả giẫy giụa và kháng
cự.
Xuyên qua hành lang đi vào phòng tiệc, hai người cùng cô dâu chú rể
kinh rượu.
Đầu tiên là kinh bề trên của hai nhà Đường, Quý, chỉ cần uống một
ngụm rượu mang tính tượng trưng. Đến khi tới chỗ bạn bè, tình hình bát
đầu không ổn.
Đám người kêu gào bắt hai ngươi uống rượu giao bôi. Quý Nhã
Ngưng mặt đỏ lựng vì ngại ngùng, Đường Nghị Phàm thì vô cùng hào
hứng, không thoái thác, kéo lấy tay của Quý Nhã Ngưng vòng qua hai cạnh
tay mình, uống cạn một chán rượu đầy một cách sảng khoái và thân thiết.
Trong tiếng cười vang, họ đi đến bàn của Hàn Nặc. Si Nhan tỏ ra bình
tĩnh, chỉ có tiếng bước chân thả chậm để lộ nỗi lòng. Phát hiện ra sự khác
thường của cô, Ôn Hành Viễn bước chậm lại đến bên cô, vừa nắm tay cô