Si Nhan chỉ có thể oán thầm hiểu biết của mình về anh quá ít, cho đến
lúc này mới phát hiện ra quan hệ giữa anh và Đường Nghị Phàm. Cô thu lại
ánh nhìn, không thèm đếm xỉa đến anh. Không biết là để che đạy sự
ngượng ngùng trong khoảnh khắc chạm vào mắt nhau vừa rồi, hay là vì sự
xuất hiện đột ngột của anh.
Kết thúc buổi lễ, Si Nhan thừ dịp giúp Quý Nhã Ngưng thay lễ phục,
trách Quý Nhã Ngưng và Đường Nghị Phàm thông đồng với nhau.
Quý Nhã Ngưng thanh minh, "Trước đó tớ cũng không biết mà, phù rể
đương nhiên không thể chọn Hàn Nặc, nên tớ để Nghị Phàm tùy chọn một
người, anh nói tìm bạn học cũ, ai ngờ trùng hợp như vậy, không ngờ lại là
Ôn Hành Viễn".
"Cậu còn chối nữa! Chẳng trách tối hôm qua đột nhiên nhắc đến anh
ấy, hóa ra là có mưu tính từ trước!".
Quý Nhã Ngưng chẳng buồn tranh cãi với Si Nhan, chớp mắt mờ ám
với cô, "Này, rất đẹp trai đấy!".
Si Nhan trừng mắt với Quý Nhã Ngưng, "Nếu cậu thích thì tiếp nhận
cả thể luôn đi, chỉ cần Đường Nghị Phàm nhà cậu đồng ý, tớ chắc chắn
không có ý kiến gì!".
Quý Nhã Ngưng bĩu môi, "Nghĩ một đằng, nói một nẻo. Không biết là
ai vừa rồi cúa nhìn người ta chằm chằm nữa kìa!".
Si Nhan véo Quý Nhã Ngưng một cái, "Từ lúc nào cậu lại có thú thanh
nhàn chú ý tới tớ vậy? Cẩn thận Đường Nghị Phàm buổi tối đóng cửa xử lý
cậu đấy nhé!".
Quý Nhã Ngưng cười lãng tranh, "Nghe nói người ta ở cổ trấn một
năm cùng cậu, không phải thanh mai trúc mã đấy chứ?", thấy Si Nhan