đêm hôm đó, nửa đêm nóng ẩm và náo loạn, loạn y như mớ tua rua trong
tay cô vậy, cô không muốn nhớ, lòng buồn đến khó chịu.
Không biết từ bao giờ, bên người nghệ sĩ kéo violon trên bục đã xuất
hiện thêm một nữ ca sĩ tuổi tầm trung niên với vẻ từng trải, tay cầm micro
đứng khoan thai, vừa cất giọng đã có chút hơi hướng của Thái Cầm. Tiếng
hát ấy như cứu rỗi những vị khách trong lòng đều đang có tâm sự riêng, là
cái cớ im lặng cho sự im lặng giữa họ.
Bài hát kinh điển “Ánh mắt em” đã hết, sau tiếng nhạc dạo dài du
dương, giọng người ca sĩ cất lên trầm bổng: “Tuổi xuân đã đi không ngày
trở lại, hình bóng cũng xa góc bể chân trời…”
Viện trưởng Thái cất lời đầu tiên sau sự xuất hiện của Cát Niên, bà
gượng gạo cố dùng giọng sáo rỗng làm như không có chuyện gì xảy ra nói
với Hàn Thuật: “Nghe kìa, đây chẳng phải bài con thích sao, hồi trước còn
trơ mặt kiên quyết lấy bản nhạc cũ này từ nhà mẹ nuôi nữa…”
Hàn Thuật cố nhếch môi, miễn cưỡng đáp lại bà bằng một nụ cười
nhưng không thành công, anh dứt khoát tiếp tục im lặng.
.
Bóng dáng em, vẫn như xưa, nỗi tương tư tôi đã chôn sâu, em không
cho tôi một lời thổ lộ, chỉ nhìn em… nhìn về phía em, tôi đã qua bao đêm
xuân khổ đau…
.
Tiếng hát ủy mị khàn khàn mang chút chán chường mệt mỏi thật hợp
tình hợp cảnh giữa nơi tình nhân hẹn hò này, Cát Niên quay nghiêng người,
hình như nghe rất chăm chú.