Đường Nghiệp nhân cơ hội cúi đầu, không quá kề sát cô, nhưng tư thế
nói thầm bên tai rõ ràng mang chút thân mật.
“Em cũng thích à? Anh có một người bạn cũng rất thích bài hát của
Thái Cầm.”
“Thật ư?” Cát Niên cười nhẹ.
Nhân viên phục vụ cuối cùng cũng đem thức ăn lên. Trình tự món ăn
Pháp là phức tạp nhất, Cát Niên nhìn đống dao nĩa bày kín mít trước mặt
mà đầu lại căng ra, may có Đường Nghiệp thao tác chậm rãi, cô cẩn trọng
làm theo, có gì học nấy. Cúi đầu dùng bữa trở thành việc quan trọng nhất và
cũng là việc duy nhất bốn người có thể làm lúc này.
Cát Niên tuy sáng dạ, nhìn Đường Nghiệp cũng bắt chước được giống
vài phần, nhưng trong một thời gian ngắn khó có thể sử dụng thành thạo bộ
đồ ăn lạ lẫm. Đường Nghiệp vì quan tâm tới khẩu vị của cô, sợ cô không
thích thức ăn sống nên đã đổi bít tết bò của cô thành chín kỹ, miếng thịt
không còn thấy những đường vân máu nữa nhưng lại trở nên khó cắt. Cát
Niên tay cầm dao dĩa vốn đã gượng gạo, giữa miếng bít tết lại chòi ra một
cục xương trơ trọi, cô thực sự không biết bắt tay thế nào, chỉ đành cắm đầu
vào cắt, vất vả đến toát mồ hôi trán.
Đường Nghiệp cũng nhìn ra tình cảnh này, tuy có chút sốt ruột nhưng
trong lòng vẫn không thấy phiền, đối với anh, không dùng quen bộ đồ ăn
Tây chẳng phải tội lỗi gì. Sợ càng khiến Cát Niên lúng túng, anh không nói
lời nào mà chỉ rót thêm cho cô ít rượu vang.
Viện trưởng Thái im lặng ngồi tại chỗ âm thầm quan sát Cát Niên,
Đường Nghiệp đối với cô ta thật không tệ, bà cúi đầu chăm chú ăn đĩa salad
rau của mình, nếu như kẻ đến đã mang ý thù, cái gì phải tới sớm muộn
cũng sẽ tới.