không? Con và Cát Niên đi trước đã, nếu hai người vẫn còn tâm trạng thì
cứ ở lại từ từ thưởng thức.”
Cát Niên không ngờ Đường Nghiệp lại phản ứng như vậy nhưng cũng
thuận theo anh đứng lên khỏi ghế. Thấy hai người sắp rời đi, Hàn Thuật
trước sau vẫn lãnh đạm ngồi một bên lập tức nắm chặt lấy cánh tay còn lại
của cô.
“Đừng đi! Đừng đi…” Nếu như câu trước mang giọng thô bạo cùng
đường, thì câu thứ hai còn lại hoàn toàn chỉ là lời van nài.
Tay cả hai người đều nắm rất chặt, Cát Niên hoang đường nhớ tới thím
Tường Lâm chỉ lo sau khi chết bị xẻ thành hai nửa, cô cũng không cố
giằng, xem bọn họ có thể kéo cô ra thành thế nào?
“Tôi nghĩ, nếu như anh muốn giữ cô ấy lại thì vẫn còn thiếu một chữ
‘xin’.” Đường Nghiệp nói với Hàn Thuật.
Hàn Thuật dửng dưng nhìn Đường Nghiệp, tay vẫn không nới lỏng mà
tách ngón tay Đường Nghiệp ra khỏi người Cát Niên, nói giọng thành khẩn.
“Đừng nói là một chữ ‘xin’, dù bảo tôi quỳ xuống xin cô ấy cũng không
sao cả. Nhưng đây là chuyện giữa tôi và cô ấy, không liên quan gì đến anh,
thật vậy.”
.