Niên từ đầu tới cuối chỉ im lặng cúi đầu.
Đường Nghiệp nhỏ giọng hỏi: “Cát Niên, em vẫn ổn chứ?”
Cát Niên nhếch môi cười chua chát, không trả lời.
Đường Nghiệp buông tay, “Xe anh đỗ hơi xa, anh xuống trước lấy xe.”
Anh vỗ nhẹ cánh tay Cát Niên trước lúc rời đi, dịu dàng nói: “Anh đợi em
trước ngã rẽ.”
Đến khi bóng Đường Nghiệp mất hút sau cánh cửa, Hàn Thuật mới nới
nhẹ tay ra một chút, anh bất giác lo mình nắm quá chặt làm đau cô mà
không hay. Nhưng cô trước sau đều không kêu một tiếng, lông mày cũng
không nhíu lại, từ trước tới nay anh luôn không sao hiểu thấu cảm giác của
cô, ngay đến cô đau hay không cũng chỉ dựa vào suy đoán của bản thân.
Dường như Hàn Thuật cũng ý thức thấy mình đang trở thành tiêu điểm
ánh nhìn của mọi người, đặt biệt là Viện trưởng Thái vẫn đang cô độc ngồi
nguyên tại chỗ lạnh lùng quan sát, anh nói: “Chúng ta ra chỗ khác nói
chuyện được không?”
Không biết Cát Niên đang nghĩ gì, cô đờ đẫn như mất hồn, bỏ ngoài tai
mọi chuyện.
Hàn Thuật bất đắc dĩ nắm nguyên cánh tay cô kéo ra cửa, Cát Niên như
con rối bị giật dây, lếch thếch đi theo anh.
Mãi tới vỉa hè đi bộ gần cửa Tả Ngạn anh mới dừng lại, do dự buông
tay, chỉ sợ cô quay đầu chạy mất.
Con đường hút gió, khác hẳn với không khí ấm áp như mùa xuân bên
trong nhà hàng. Cát Niên mặc một chiếc áo khoác màu ghi, cổ áo không
khép kín, vừa đứng lại đã cảm nhận được cơn gió lạnh thấu xương tràn
xuống từ cổ, cô run run khoanh tay trước ngực.