rồi anh muốn quỳ ai thì quỳ, có quỳ thế nào cũng mặc anh.”
“Vậy em nói một câu xem, anh phải làm thế nào mới được đây?”
Đừng nói đến chuyện trở thành kẻ hề được mọi người yêu mến, ngay
đến hạ màn anh còn không biết làm sao. Trong ấn tượng của Cát Niên, Hàn
Thuật là người tự tin đầy mình, thêm chút ngạo nghễ không sợ trời đất,
lòng tự tôn của anh quá cao, tính khách khí thường ngày cũng luôn là kẻ
trên dành cho kẻ dưới. Vậy mà lúc này đây, anh như một đứa trẻ cứ đi, đi
mãi mà không tìm thấy nhà, chỉ một giây trước khi trời tối bỗng kinh hoàng
nhận ra trước mặt không có nổi một con đường.
Cát Niên hoàn toàn không phải là người phụ nữ có trái tim sắt đá, thừa
nhận rằng cô không quên nổi chuyện cũ, nhưng cô cũng chưa từng nghĩ
trừng phạt Hàn Thuật sẽ khiến cô vui hơn một chút. Bởi vì cô và Hàn Thuật
là hai người riêng rẽ, Hàn Thuật có nỗi khổ của Hàn Thuật, Tạ Cát Niên có
nỗi khổ của Tạ Cát Niên, tăng của người này không có nghĩa là giảm của
người kia, hà tất phải làm vậy?
“Tôi từng nói tôi tha thứ cho anh cũng không phải chỉ nói chơi. Anh
thực sự không cần làm thế này, Hàn Thuật, anh sống cuộc sống của anh, để
tôi sống cuộc sống của tôi, thu xếp như vậy là cách tốt nhất cho cả hai
chúng ta.”
Nhưng, một lời tha thứ từ miệng Cát Niên không phải sự khoan dung
Hàn Thuật cần, cũng không thể cứu rỗi anh khỏi cơn ác mộng hàng đêm.
Anh thốt ra câu hỏi đã quẩn quanh trong lòng anh suốt mười một năm nay,
“Nếu như người ngã xuống chết hôm đó là anh, liệu mọi người có dễ chịu
hơn chút không?”
Anh vẫn không dám hỏi nếu như người chết là anh, liệu cô có thể quên
hết mọi lỗi lầm, chỉ nhớ những điểm tốt của anh hay không? Nhưng trong
lòng Cát Niên liệu có khái niệm “tốt” về anh? Không ư? Vậy cũng không