dù gì đống thực phẩm dinh dưỡng này lấy cũng vô ích, vứt đi lại phí. Anh
gần như nhảy vội vào xe, khởi động xe nhấn ga định lái đi, anh sợ nhìn
thêm chút nữa sẽ lại nhìn thấy những nét quen thuộc trên khuôn mặt trẻ tuổi
này.
Xe lướt qua Vọng Niên, cậu ta tay vẫn cầm gói đồ mẹ anh chuẩn bị,
đứng như trời trồng tại chỗ, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Hàn Thuật cuối cùng vẫn dừng xe lại trước mặt Tạ Vọng Niên.
Anh hạ kính xe, nhìn cậu thanh niên đang đứng thộn mặt nói: “Cô ấy
không có lỗi gì với cậu, sao không thể đối tốt với cô ấy một chút?”