anh làm sao thế, tâm hồn cứ treo ngược cành cây, không biết đã nhìn điện
thoại bao lần rồi… Em xem nào!”
Nhân lúc Hàn Thuật không phòng bị, Tiểu Vương giật lấy chiếc điện
thoại, cười cười né người tránh cánh tay anh định cướp lại, “Để tổ trưởng tổ
giám sát kỷ cương kiểm tra xem có nội dung gì cấm trẻ em không.”
Hàn Thuật vươn tay cướp lại không thành công cũng không thèm so đo
nữa, cười khoan thai ngả vào chiếc sofa êm ái, “Thấy cái gì hay nhớ báo
anh nhé.”
Tiểu Vương lục tìm một hồi, thất vọng ném lại di động cho Hàn Thuật,
“Chẳng có cuộc gọi cũng chẳng có tin nhắn, anh xem mãi cái gì thế?”
Hàn Thuật cười hì hì nói: “Xem giờ thôi.”
Đang nói, màn hình điện thoại trong tay đột nhiên sáng lên, hiển thị một
số điện thoại lạ, chuông kêu lên hai tiếng rồi tắt ngấm. Hàn Thuật sốt ruột,
lập tức nhảy khỏi ghế, vội vàng chạy ra bên ngoài, “A lô, a lô, tôi là Hàn
Thuật, xin lỗi ai đấy?” Anh sợ tiếng ầm ĩ huyên náo xung quanh khiến bên
kia không nghe thấy tiếng mình. Hàn Thuật sững người rồi gào lên giận dữ,
“Dự đoán cái con khỉ, cẩn thận tôi tìm đến tận ổ mấy người đấy.”
Anh bực tức dập máy, chợt phát hiện hoá ra mình thất vọng đến vậy.
Hôm nay là ngày Phi Minh biểu diễn, Hàn Thuật nhớ chứ, nhưng anh
không đi, anh sợ lại trở thành kẻ không mời mà đến trong mắt Cát Niên.
Nhưng cả buổi tối anh không sao bỏ được giả thiết, Phi Minh thích anh,
mong anh tới xem buổi biểu diễn, Cát Niên liệu có vì mong đợi của Phi
Minh mà gọi điện cho anh? Theo như tính cách của cô, tính khả thi của giả
thiết này thật vô cùng nhỏ bé, nhưng anh như bị ma làm, lòng vẫn cứ mong
đợi.