“Này, nghiêm túc tí đi, đừng cười.” Tiểu Vương thầm ra hiệu.
Lúc này Hàn Thuật mới chỉnh đốn lại, nghiêm chỉnh nhẩm theo tiết tấu
của mẹ nuôi, ra sức tập trung nghe bài hát, một bên tay gõ nhẹ phách.
“… dù ký ức mãi không xoá nhoà, yêu và hận vẫn sâu trong tim.”
Không biết vì tâm trạng đặc biệt hay do quá tập trung, Hàn Thuật đứng
lặng người nghe, bài hát đã thuộc nằm lòng, không hiểu sao bỗng có cảm
giác thật khác lạ. Anh thử nhắm mắt, trong mờ ảo, dường như mẹ nuôi
không còn là mẹ nuôi, bài hát cũng không còn là bài hát đó, bên anh chỉ
còn lại tiếng kể chuyện yếu ớt xa xôi.
“Hãy khép lại quá khứ, cho tương lai một cơ hội, anh đừng khổ sở hỏi
về em…”
Hàn Thuật đờ đẫn như mất hồn, đến khi mẹ nuôi khẽ ho một tiếng anh
mới để ý đã đến lượt mình hát, cũng may bài hát này anh có nhắm mắt vẫn
có thể hát tiếp.
“Tình yêu là một bài toán khó khiến ta mê muội, có thể quên đớn đau,
còn quên em lại quá khó…”
Khó… khó biết bao, mười một năm trời, chỉ một mình anh biết.
“Em mãi trong trái tim này chưa bao giờ mất đi, anh vẫn còn yêu em…
yêu em… anh không biết làm sao với chính mình.” Hàn Thuật không hề
nhìn lời trên màn hình, cứ tự mình hát tiếp. Có thứ gì đó, như sao băng vút
qua, lóe sáng rồi vụt tắt.
“Vì anh vẫn còn trong cơn mơ, luôn có em trong trái tim mình, cứ đau
khổ vì quá khứ, cứ đau khổ vì em.”