Giọng nữ vừa vặn hoà vào, “Đừng lưu luyến những tháng năm qua,
những dịu dàng em vô tình mang tới, đừng hỏi em liệu còn gặp lại, đừng
hỏi em liệu có thật lòng, dù sao anh cũng không hiểu…”
“Đừng nói anh không hiểu.” Hàn Thuật nhẹ nhàng tiếp. Tất cả như chìm
vào men rượu, trong mắt anh chỉ còn hình ảnh cô đứng bên kia định nói gì
mà không nói, khuôn mặt chỉ nhỏ như bàn tay trắng bệch, khóe mắt cố kìm
những giọt nước mắt.
“Có ngày anh sẽ hiểu, thế gian này vắng em cũng chẳng khác xưa. Đời
người đã quá vội vàng, em sợ mãi luôn lệ tràn bờ mi…”
“Hàn Thuật, Hàn Thuật, hát đi, đến lượt anh rồi kìa…”
“Anh sao thế, Hàn Thuật…”
Hàn Thuật chậm chạp hạ tay cầm micro.
Cuộc đời anh không có cô, đương nhiên sẽ khác xưa, mọi thứ đều sẽ bị
thay đổi. Nếu thật sự có thể, anh nguyện quay lại từng ngày trong quá khứ,
tốt, xấu, hạnh phúc, bất hạnh, tất cả lặp lại hết một lượt. Chỉ có điều, sẽ
không khiến cô chịu chút tổn thương nào nữa.
Trước sau chừa từng ai ép anh mắc kẹt trong những ký ức ấy, người
không muốn quên luôn là chính anh. Anh khổ sợ trốn tránh, anh không dám
thật lòng, anh sợ thừa nhận rồi sẽ không có đường lui. Nhưng tất cả chỉ là
chiếc hộp được bao bọc kín mít bởi những ý nghĩ xấu xa cất giấu trong tim
anh, đến hôm nay phủi bụi mở ra mới nhận thấy bên trong chỉ là thứ tình
cảm quá đỗi hèn nhát.
Anh không đợi nổi cuộc điện thoại của Cát Niên nữa.
Từ trước tới nay Hàn Thuật không cứu nổi Cát Niên, vì người cần được
cứu vớt, không ai khác chính là bản thân anh.