là vì sao, chỉ là dựa vào trực giác, Đường Nghiệp không phải là Vu Vũ.
Hàn Thuật từng tận mắt chứng kiến thứ mơ hồ qua lại giữa Tạ Cát Niên và
Vu Vũ, anh thừa nhận giữa anh và cô không có thứ ấy, nhưng anh cũng
không tìm nổi chút cảm giác nào như vậy giữa Đường Nghiệp và Tạ Cát
Niên. Dù vậy, nhìn thấy Đường Nghiệp trong phòng bệnh, anh không ngăn
nổi hối hận mình tới chậm một bước.
Lẽ ra anh nên tới xem buổi biểu diễn của Phi Minh, dù sự cố này của
Phi Minh không cách nào trách được, nhưng chí ít lúc đó anh cũng là người
đầu tiên ở bên hai người họ, giờ đây vị trí ấy đã được anh chuyển lại cho
Đường Nghiệp.
Đường Nghiệp cúi đầu, dường như đang thì thầm trao đổi với Cát Niên
điều gì. Hàn Thuật không nghe thấy cuộc nói chuyện giữa bọn họ, anh nhẹ
nhàng rút lại bàn tay đặt trên cánh cửa. Anh cảm thấy mình giống như một
mũi tên đã rời khỏi cung, lao thẳng về hồng tâm trong tiếng gào thét xé gió,
bỗng nhiên tìm không ra phương hướng, lực bay cũng mất dần, trống rỗng
rơi xuống đất.
Anh bước ra xa mấy bước, nhỏ giọng hỏi giáo viên chủ nhiệm về bệnh
tình Phi Minh. Anh thật không sao hiểu được, một đứa trẻ trông khoẻ mạnh
hoạt bát như cô bé sao lại đột ngột đổ bệnh phải vào bệnh viện.
Giáo viên chủ nhiệm lớp Phi Minh rõ ràng cũng mơ hồ trước câu hỏi
của Hàn Thuật, nhưng anh có thể thấy rõ vẻ xót xa, bất lực trong ánh mắt
cô Dương, trái tim anh đột nhiên trĩu xuống, không muốn lãng phí thêm
chút thời gian nào ở đây, anh vội vàng quay người đi thẳng đến văn phòng
bác sĩ trực ban.
Phòng trực ban không có người, Hàn Thuật đành tìm tới khu trực y tá ở
sảnh trước, dội thẳng câu hỏi: “Cô bé được đưa vào viện vừa rồi, chính là
cô bé tên Tạ Phi Minh, cô bé rốt cuộc có bệnh gì?”