Cô y tá đang cúi đầu sao sao chép chép liếc xéo Hàn Thuật một cái,
“Anh là gì với cô bé?”
Hàn Thuật nhất thời cứng họng, tiếp đó đành dày mặt trả lời: “Tôi là bố
cô bé.” Nói xong câu này, anh bỗng cảm thấy mặt nóng bừng bừng trước
ánh mắt nghi ngờ của cô y tá.
“Anh mà có con gái lớn thế sao?” Đối phương quả nhiên không tin.
Lúc này một y tá khá lớn tuổi ở bên cạnh chêm vào một câu. “Anh là bố
cô bé, thế còn người vừa làm thủ tục cho cô bé là ai? Có việc gì đợi bác sĩ
quay lại rồi hãy nói.”
Hàn Thuật nghe xong, tim đập thình thịch một hồi, cũng không tranh cãi
thêm gì nữa, chỉ cúi thấp người khẩn thiết van nài: “Xin cô đấy, tôi chỉ
muốn biết rốt cuộc con bé có bệnh gì.”
Vẻ bề ngoài của anh vốn đã dễ gây thiện cảm, lại thêm giọng điệu khẩn
thiết, cô y tá nghĩ ngợi một hồi rồi cũng không làm khó thêm nữa, cúi đầu
lật lật danh sách nhập viện, lúc ngẩng đầu lên nói giọng có chút hơi kỳ lạ.
“Anh thật sự là bố cô bé sao? Cô bé mắc bệnh động kinh phát tác
chậm…”
“Động kinh?” Hàn Thuật bất giác lặp lại.
Thẫn thờ nói xong câu cảm ơn, anh bước lại ngồi xuống chiếc ghế gần
mình nhất, đờ người ra một lúc lâu, cuối cùng nhìn xung quanh không có
ai, anh dùng hết sức cấu vào cánh tay mình, đau kinh khủng, xem ra đây
không phải là mơ.
Căn bệnh này khiến anh nghĩ giữa Phi Minh và người đó có lẽ tồn tại
một mối quan hệ nào đó. Sự thật quá rõ ràng ấy như một ngọn núi đè chặt
xuống Hàn Thuật, khiến anh nghẹt thở.